Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

LNTS – Chương 17

Chương 17

Sau khi về nhà, Trữ Nhiễm ở trong phòng tắm ngây người thật lâu, Bình Hải ở bên ngoài đợi nửa ngày không thấy hắn đi ra: “Trữ Nhiễm, ngươi đang làm sao? Cơm đã chuẩn bị xong.”

“Nga, ta ở đây rửa mặt, sẽ lập tức ra ngoài.” Trữ Nhiễm mang bao plastic đựng khẩu súng, đặt ở bức tường kép trên trần nhà, xác định sẽ không bị người phát hiện mới lấy nước rửa mặt.

“Trữ Nhiễm nhanh ăn cơm đi.” Bình Hải đem bát cơm đưa cho hắn, vẻ mặt tươi cười nói.

“Cám ơn.” Trữ Nhiễm ăn một miếng, tán thưởng không thôi: “Ăn ngon, ăn ngon thật, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt.”

“Hắc hắc, chỉ là miễn cưỡng có thể ăn.” Nhiều năm như vậy chỉ ăn đồ ăn cám bã, thức ăn hiện tại đối với bọn họ mà nói chính là mỹ vị, cho dù kia chỉ là hai đĩa rau xanh.

“Tiểu Hải, ta đã mời cho ngươi một lão sư, ngày mai ngươi bắt đầu cùng hắn hảo hảo đọc sách đi.”

Bình Hải thẹn thùng cúi đầu: “Thực xin lỗi, ta cuối cùng vẫn là phiền toái ngươi.”

Trữ Nhiễm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đưa vào trong bát của hắn: “Đừng nói như vậy, xã hội hiện nay nếu không có tri thức là không được, về sau suy nghĩ ngươi nhất định phải học thêm chút này nọ.”

“Ân, ta đã biết, chờ ta học tốt liền ra ngoài tìm công việc.”

“Ngươi cũng chỉ mới mười lăm tuổi mà thôi, không cần sốt ruột.”

“Kia Trữ Nhiễm, ngươi bao nhiêu tuổi ?”

“Ta, so với ngươi lớn hơn một tuổi.”

“Vậy cha mẹ ngươi đâu? Như thế nào không thấy ngươi về nhà?” Cha mẹ ? Cha mẹ Trữ Nhiễm đã ly hôn, căn bản không có người quản hắn, khó trách muốn đi làm tình nhân người khác. Phụ mẫu ta, phụ mẫu ta…….

“Phụ mẫu ta đều ở nước ngoài, chỉ là ngẫu nhiên gọi vài cuộc điện thoại mà thôi.”

“Nga.”

Trữ Nhiễm bưng bát cơm nhìn chằm chằm nam hài đối diện: “Tiểu Hải.”

“Ân?”

“Ngươi hận những người đó sao?”

Bình Hải trên mặt tươi cười trong nháy mắt lui xuống, nhẹ nhàng buông bát cơm, hai hàm răng nghiến chặt: “Hận ! Hận đến muốn tự tay giết chết bọn họ.”

“Không cần ngươi giết, bọn họ sẽ gặp báo ứng.” Khi hắn nói lời này, thế nhưng mang theo một tia tươi cười quỷ dị, tựa hồ đắm chìm trong một thế giới ảo tưởng.

Ăn cơm xong, Trữ Nhiễm mở TV xem mấy đĩa phim vừa mới thuê về, toàn bộ đều là phim liên quan đến sát thủ. Bình Hải một câu cũng chưa nói im lặng ngồi ở trên sô pha cùng hắn. Trong căn phòng hắc ám, hai thiếu niên vai sóng vai ngồi cùng nhau, ánh sáng TV đem bóng của hai người đổ thật dài ở trên vách tường.

——————-

“Tiên sinh, ngài muốn mua cái gì?”

Hôm nay Trữ Nhiễm đi vào một cửa hàng bán đạo cụ chất lượng cao, ánh mắt đảo chung quanh nhìn một vòng: “Ta muốn mua đoản đao.”

Chủ cửa hàng rất giỏi quan sát người khác, vừa thấy liền biết đây là một kẻ có tiền, từ quầy dưới chân lấy ra một hộp gỗ lim, lấy ra đoản đao, hai tay dâng đến trước mặt người khách: “Cái đao này thế nào? khéo léo, nhẹ nhàng, hơn nữa thực sắc bén.”

Trữ Nhiễm cầm ở trong tay thử một chút, rất là thuận tay, so với chủy thủ bình thường hơi lớn hơn một chút. cho dù là Trữ Nhiễm không hiểu gì về đao, chỉ liếc mắt một cái cũng biết, đao này chất lượng không phải tốt bình thường.

“Bán thế nào?”

“Đao này là sản phẩm Nhật Bản, giá cũng tương đối cao, sáu ngàn tám. Tiên sinh, người mua làm cái gì? Là đem đi trưng trong nhà sao?”

Trữ Nhiễm khép lại vỏ đao, từ trong lòng lấy ra một ít tiền mặt, đếm đủ sau đó thản nhiên nói một câu: “Không, là dùng giết súc sinh.” Chủ cửa hàng nhìn bóng dáng hắn nghi hoặc lắc lắc đầu.

Giết một người cần bao nhiêu dũng khí? Đối với Trữ Nhiễm bản chất thiện lương mà nói, muốn trực tiếp chấm dứt sinh mệnh một người, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Hắn không phải là con cháu của gia tộc hắc đạo, cũng không phải sát thủ tâm ngoan thủ lạt, hắn chỉ là một tiểu nam hài mười lăm tuổi, đã nhận hết thảy đủ kiểu tra tấn của thế gian, chỉ có một cỗ hận ý không thể hủy diệt chống đỡ quyết tâm cùng dũng khí của hắn.

Trữ Nhiễm theo đuôi một bóng dáng quen thuộc suốt ba con phố, hai tay run run hung hăng nắm chặt thành quyền.

Hút thuốc lá lang thang trên đường, lão Lưu căn bản không cảm giác được sát khí phía sau, vẫn như trước nhàn nhã bước đi nhìn ngó xung quanh. Mãi tới khi trời dần tối, lão Lưu mới quẹo sang một con đường nhỏ trở về. Đi đến ngoại ô thành phố giao nhau với đường cái, hắn quăng đi tàn thuốctrong tay, tiến vào rừng cây đi tiểu. Mơ hồ cảm giác được phía sau có người, lão Lưu vội vàng quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ ràng người đi tới, trên đùi liền đến một trận đau nhức, làm cho hắn nháy mắt té ngã.

Một tiếng kêu đau còn chưa dứt, lão Lưu liền ngây ngốc tại chỗ, một họng súng tối om đã chỉ vào trán chính mình, mà người cầm súng dĩ nhiên là một nam hài thập phần tuấn mỹ, chỉ là trên gương mặt kia mang theo sát khí nồng đậm. Lão Lưu đã hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, cứng họng phun ra vài chữ: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Trữ Nhiễm hừ lạnh một tiếng: “Ta muốn đến lấy mạng chó của ngươi.”

“Ta, ta và ngươi không oán không cừu, vì cái gì muốn giết ta ?”

Trữ Nhiễm trừng lớn hai mắt, hướng chân kia nả một phát súng, còn chưa bắn thuần thục, Trữ Nhiễm bắn trật vị trí, bất quá viên đạn vẫn là xuyên thấu đến xương, sức giật mạnh của súng làm cho Trữ Nhiễm loạng choạng lui về phía sau một bước. Lão Lưu một tiếng đau còn không chưa kêu được trọn vẹn, trên đầu lại bị súng hung hăng nhấn vào một chút, máu tươi trên trán theo mặt mày chảy xuống, thế giới trước mắt nhất thời biến thành một màu đỏ sậm.

“Chỉ bởi vì ngươi đáng chết.”

Trữ Nhiễm từ trên lưng xoạt một tiếng liền rút ra một đoản đao sáng như tuyết, lưỡi dao phản chiếu ánh trăng mông lung thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Lão Lưu bị dọa choáng váng, kéo chân bị thương máu chảy đầm đìa không ngừng lết trên mặt đất: “Cầu, cầu ngươi, không cần, không nên…..”

Trữ Nhiễm hung hăng soạn đoản đao, đi từng bước một đến phía sau của hắn. từng hình ảnh một tất cả như hiện lên trước mắt, rốt cuộc có bao nhiêu hài tử bị kẻ này tra tấn tới tàn phế, có bao nhiêu hài tử bị súc sinh này tự tay đánh chết, một đám miệng vết thương máu chảy đầm đìa, một đám gương mặt chết không nhắm mắt.

Trữ Nhiễm càng nghĩ càng phẫn nộ, giơ đao lên hướng thắt lưng phía sau lão Lưu hung hăng đâm xuống, rồi lập tức rút ra, máu màu đỏ sậm giống như suối phun, bắn lên cao gần nửa thước, đem áo của Trữ Nhiễm nhuộm đỏ một mảng lớn. Màu đỏ của máu khiến Trữ Nhiễm giống như phát điên, ở trên người lão Lưu đâm loạn lên, mà cái sinh mệnh dơ bẩn kia đã không biết đoạn khí từ lúc nào.

Lấy lại tinh thần, Trữ Nhiễm thở hổn hển lẳng lặng lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất nửa ngày không cử động, cảnh tượng trước mắt quả thực chính là hiện trường sau khi giết người, nơi nơi đều là máu đen đỏ sậm. Trữ Nhiễm ngây ngốc ngồi ở kia, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể máu chảy đầm đìa, chính mình thế nhưng đã thật sự giết người.

Trữ Nhiễm không biết ngồi tại chỗ bao lâu, dùng tứ chi run run chống đỡ thân thể đứng dậy, hoang mang rối loạn hướng bờ sông xa xa kia chạy tới, cởi áo khoác của mình đã nhiễm huyết, cảm thấy quăng vào trong sông có vẻ không ổn, nghĩ một hồi vẫn là lấy ra bật lửa thiêu hủy ngay tại chỗ. Sau đó dùng nước sông tẩy sạch đao cụ cùng hai tay, bước chân hoảng hốt rối loạn trở về nhà.

Bình Hải ở nhà đã có chút nóng vội đang muốn đi ra cửa kiếm hắn, vừa mở cửa đã thấy Trữ Nhiễm vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh tiến vào: “Trữ Nhiễm, ngươi cuối cùng đã trở lại.”

Trữ Nhiễm nhìn gương mặt kia, lập tức nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm chặt hắn. Bình Hải kinh ngạc nhìn người đang ôm chính mình, hắn cảm giác được tứ chiTrữ Nhiễm đều ở không ngừng phát run, trái tim đập bang bang loạn nhịp: “Trữ Nhiễm, rốt cuộc làm sao vậy?”

“Không, không có gì.”

Bình Hải do dự một chút, vẫn là nâng tay lên ôm lại thân thể Trữ Nhiễm, một chút vuốt ve lưng hắn: “Ngươi trở về trễ như vậy, ta hảo lo lắng.”

“Thực xin lỗi.”

“Đừng nói như vậy, có đói bụng không, đi ăn một chút gì đi?”

Trữ Nhiễm trầm mặc, sau một lúc lâu mới hơi hơi gật đầu, chậm rãi buông lỏng hai tay. Bình Hải lôi kéo tay hắn đi đến bên cạnh bàn, lấy đồ ăn ở trên bàn đưa cho hắn: “Nhanh ăn đi, bằng không một hồi sẽ lạnh.”

Nhìn bàn thịt nướng kia Trữ Nhiễm đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, ôm miệng vọt vào toilet, một trận nôn khan. Bình Hải vội vàng bước lại, vỗ vỗ hắn hỏi: “Trữ Nhiễm, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?”

Trữ Nhiễm nôn khan nửa ngày, nhưng cái gì cũng không phun ra, uống chút nước lạnh trấn định tinh thần: “Tiểu Hải, ta không đói bụng, ngươi đem mấy thứ kia thu đi, ta trước muốn tắm rửa một cái.”

“Nga, vậy được rồi.”

Trữ Nhiễm bên trong tắm giặt thật lâu mới đi ra, ngã vào trên giường mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Bình Hải tắt đèn nằm ở bên cạnh hắn, lo lắng hỏi: “Trữ Nhiễm, ngươi là không phải có tâm sự gì chứ?”

Trữ Nhiễm xê dịch về hướng Bình Hải, đem thân thể gắt gao lui vào trong lòng hắn: “Tiểu Hải, ôm ta một cái được không ?”

“Hảo.”

Bình Hải thương tiếc ôm thân thể hắn, một tay không ngừng vuốt ve tóc hắn, một chút cảm giác khác thường bốc lên, Bình Hải cảm giác thân thể của chính mình dường như càng ngày càng nóng, hắn không rõ đây là cảm giác gì, không rõ vì cái gì chính mình ôm lấy hắn sẽ cảm thấy khẩn trương.

Trữ Nhiễm thân thể run run một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, lui ở trong lòng hắn an tâm nhắm hai mắt lại. Có lẽ là nhiều năm như vậy đã thành thói quen, chỉ cần thời điểm sợ hãi Trữ Nhiễm sẽ tránh vào trong lòng Bình Hải, cái loại cảm giác sống nương tựa lẫn nhau này, sẽ làm hắn tạm thời quên thống khổ.

—————–

2 responses

  1. Tiểu Nhiễm đã giết người rồi, ko sao, kẻ ấy đáng chết, ta thấy tiểu Hải hình như bất đầu có JQ với tiểu Nhiễm rùi nha :”>

    April 2, 2012 at 12:26 pm

  2. hắc hắc 1 kẻ đáng ghét đã bị e Nhiễm kill rùi. zui gê

    January 28, 2013 at 9:35 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s