Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

LNTS – Chương 2

Chương 2

“Alo?”

“Đem kia hai thằng nhãi con xử lý đi.”

“Ta đã biết.”

Người nọ buông điện thoại, hướng hai hài tử lộ ra biểu tình khủng bố, Lăng Nhiễm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hắn tựa hồ có cảm giác tử thần đang đi từng bước một tới gần chính mình. Bọn cướp đem xe dừng ở sơn đạo gần đây, đem hai anh em bọn họ một đường kéo dài tới bên trong rừng cây, vứt trên mặt đất.

“Chôn.”

“Đã biết.”

Một chiếc xẻng mới ở trên mặt đất đào xới, Lăng Nhiễm biết đó là mộ phần của bọn họ, sứ giả địa ngục đã hướng bọn họ vẫy tay. Cảm giác khủng bố kia làm cho huynh đệ hai người không ngừng giãy dụa, hai thân hình nho nhỏ không ngừng trên mặt đất vặn vẹo. Nửa giờ sau, một người đi đến bên người bọn họ, cười lạnh một tiếng.

“Muốn trách thì trách phụ thân các ngươi đi thôi.” Nói xong một cước đem Lăng Nhiễm đá xuống hố đất vừa đào, ngay sau đó ca ca cũng bị đá xuống dưới thật mạnh lên trên người chính mình.

Huynh đệ hai người kịch liệt vặn vẹo thân hình, tiếng khóc tuyệt vọng lại như trước, không thể ngăn cản bùn đất từng lớp phủ lên người bọn họ, một chút ánh sáng ở trước mắt từ từ biến mất. Ngay tại thời điểm Lăng Nhiễm buông tha mọi hy vọng thì tiếng chuông di động chói tai lại vang lên.

“Alo?”

“Kế hoạch thay đổi, lập tức đem bọn họ mang lại đây.”

“Đã biết.”

Buông điện thoại, người nọ chạy nhanh lại ngăn động tác thủ hạ: “Không cần chôn, tiên sinh muốn chúng ta đem người mang trở lại.”

Thủ hạ vội vàng nhảy vào hố đem hai anh em kia tha ra. Lăng Nhiễm cùng Lăng Hạo miệng hô hấp một chút không khí, sau khi suýt chết khiến cho bọn họ khí lực để khóc đều không còn. Nhiều năm về sau, Lăng Nhiễm luôn hồi tưởng lại chuyện tình đêm đó, cảm thấy kỳ thật còn sống so với chết càng đáng sợ hơn. Nếu sớm biết rằng sự tình sau này biến thành như vậy, không bằng lúc ấy chết một cách thống khoái.

Nơi tới là một biệt thự u ám, khối kiến trúc màu trắng ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ thực quỷ dị, Lăng Nhiễm cùng Lăng Hạo bị người một đường kéo vào phòng trong, để trên chiếc thảm phía trước sô pha. Lăng Nhiễm dùng sức lắc lắc đầu để lấy lại thần trí chính mình, một trung niên nam nhân đang ngồi trên sô pha trước mặt, trên mặt có một vết sẹo vắt ngang, thoạt nhìn có chút dọa người.

“Tiên sinh, ngươi tính xử lý bọn họ như thế nào?”

Mặt thẹo gợi lên khóe miệng, âm trầm nở nụ cười một chút: “Tiểu tử kia xinh đẹp như vậy chết rất đáng tiếc?”

“Kia làm sao bây giờ?”

Mặt thẹo chậm rãi bước lại đây, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của Lăng Nhiễm, Lăng Nhiễm cảm giác lông tơ trên người chính mình trong nháy mắt toàn bộ dựng lên, liên tục lui về phía sau: “Ta muốn làm cho Lăng Phong Hải biết theo ta đối nghịch kết cục sẽ ra sao, đem hai người bọn họ bán cho bọn buôn người, một đứa hướng đông, một đứa đi tây, càng xa càng tốt.”

“Đã biết, tiên sinh.”

Lời này làm cho huynh đệ hai người lại sợ hãi, Lăng Nhiễm khóc rống không ngừng, tuyệt vọng nhìn ca ca bị người nhét vào một chiếc xe khác, lần từ biệt này khiến huynh đệ hai người dĩ nhiên là suốt chín năm không gặp mặt nhau.

Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, ở trên đường xóc nảy, Lăng Nhiễm rất nhanh liền mê man trở lại, không biết rốt cuộc qua bao lâu, Lăng Nhiễm bị một trận đối thoại đánh thức.

“Đứa nhỏ này hảo gầy, thân thể dường như cũng không tốt.”

“Mẹ nó, ngươi cũng không phải bán heo, còn quan tâm cái gì béo gầy?”

“Hắc hắc, đừng nóng giận, đứa nhỏ này ta muốn. Bao nhiêu tiền?”

“Bao nhiêu tiền đều không bận tâm, bất quá nhất định phải bán sang phía tây, càng xa càng tốt.”

“Ngươi yên tâm đi.”

Bọn cướp mục đích căn bản không phải vì tiền, chỉ là đưa ý tứ muốn mấy ngàn đồng, cầm tiền bước ra ngoài. Tại thời điểm Lăng Nhiễm mở to mắt, vải bố bịt miệng đã bị người lấy ra, đứng trước mặt là một phụ nữ trung niên cùng một lão nam nhân thoạt nhìn thật xấu, xung quanh phòng ốc thập phần đơn sơ, phía trên đều là đất cát dơ bẩn.

“Van cầu các ngươi, thả ta đi.”

Người phụ nữ đi đến bên cạnh kệ bếp, lấy một chút bánh nát bỏ vào trong bát, giống như đang cho chó ăn, cầm chén để trước mặt Lăng Nhiễm: “Mau nhanh ăn cơm.”

Bánh kia còn mang theo một cỗ mùi vị ẩm mốc, ngửi thấy đã thập phần ghê tởm, làm cho Lăng Nhiễm một trận buồn nôn, cho dù hiện tại rất đói bụng, nhưng hắn cũng ăn không vô thứ trước mặt: “Thúc thúc, a di, ta cầu các ngươi, thả ta đi, ta muốn về nhà.”

Phụ nữ kia không nói hai lời, vài bước đi tới hung hăng ném hắn một bạt tai: “Đến nơi này ngươi liền nhận số mệnh đi. Mau mau ăn cái gì đó.”

Lăng Nhiễm đầu bị đánh đến choáng váng, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị đánh, nước mắt ủy khuất không ngừng trào ra từ hốc mắt.

Phụ nữ kia đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, một cước đá văng bát ra xa, trên người hắn nhổ một ngụm nước bọt: “Mẹ nó, không ăn thì đánh đổ.”

“Ba ba, ba ba sẽ đến cứu ta.” Lăng Nhiễm nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, đối chính mình nói một câu, người phụ nữ hừ lạnh một tiếng: “Ngày mai ta liền tìm cho ngươi một người cha mới.”

Lão nam nhân kia rút khẩu thuốc lá ra: “Khóc đến phát phiền, đem hắn quăng vào hầm đi.”

Tiểu Lăng Nhiễm bị người phụ nữ kéo dài tới chiếc hầm bên cạnh, mở tấm ván gỗ chặn phía trên ra: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng mang ý niệm đào tẩu, nơi này ngươi muốn chạy cũng chạy không ra được.”

Phụ nữ cởi bỏ dây thừng trên người Lăng Nhiễm, chỉ vào cầu thang bằng trúc: “Đi xuống đi.”

Lăng Nhiễm đi đến cây thang, nhìn thoáng qua miệng hầm phía dưới, tối om nhìn không thấy đáy, trông thập phần khủng bố, tứ chi bị dọa phát run: “Nhanh lên, ta cũng không kiên nhẫn với ngươi nữa.”

Tiểu Lăng Nhiễm bị nàng rống cả người run lên, đành phải nhận mệnh hướng cây thang phía dưới bước đi, một trận xương hàn từ phía dưới hầm truyền lên, Lăng Nhiễm dừng cước bộ, do dự không dám đi xuống.

Phụ nữ tức giận trợn tròn ánh mắt, bắt lấy hắn dùng sức hướng vách tường phía dưới đẩy xuống, Lăng Nhiễm hô to một tiếng thẳng tắp bị quăng ngã xuống, hoàn hảo dưới sàn còn một ít cỏ khô, bằng không với độ cao ba bốn thước này chắc chắn khiến hắn té bị thương. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, đem cây thang toàn bộ rút ra ngoài, đóng nắp hầm lại.

Căn hầm thoáng chốc tối om làm cho tiểu Lăng Nhiễm một trận sợ hãi, đem toàn thân cuộn lại cuốn lui vào một chỗ, đem chiếc đầu nhỏ gắt gao đặt ở trên đầu gối. Tâm lý lặp lại, đối với chính mình nói một câu.”Ba ba, nhất định sẽ đến cứu ta.”

————-

3 responses

  1. Tội lăng nhiễm quá ;((,
    cảm ơn nàng :X

    April 2, 2012 at 10:43 am

  2. Aaaaa, nứt zồi, ôi trái tim vừa đi bọc thép của ta.
    *hoảng hốt* *chạy lon ton* Phải đi bọc trám lại…
    Ôi Tiểu Nhiễm, tội nghiệp em ấy

    April 26, 2012 at 10:03 pm

  3. Su su

    Hi chủ nhà ta mới đọc được tới chương hai nên cũng cảm ơn chủ nhà rất nhìu ha còn mấy chương còn lại chắc ta lười nên k com n nàng cứ pix có ta từng đọc và thanks nàng là đc ha iu nàng nhìu

    September 27, 2012 at 2:40 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s