Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

LNTS – Chương 3

Chương 3

Căn hầm lạnh như băng bốn phía đều tỏa ra hàn khí, Lăng Nhiễm bị lạnh hàm răng khẽ run lên, hắn cực lực đem cỏ khô phủ lên trên người, thân thể vẫn như trước run run không ngừng. Xột xoạt vài tiếng động tĩnh làm cho trái tim Lăng Nhiễm mạnh mẽ nhảy lên tới cổ họng, nơi này còn có chuột? Lăng Nhiễm bị dọa khóc kêu không ngừng, liên tục lui về phía sau.

“Ba ba, ma ma, ta, ta rất sợ, các ngươi mau tới cứu ta, ta rất sợ.”

Vừa lạnh vừa đói vừa khát vừa sợ, Lăng Nhiễm ở trong căn hầm hắc ám kia vượt qua một đêm vô cùng sợ hãi. Khe hở trên tấm ván gỗ dần dần truyền đến một tia ánh sáng, vẻ mặt đầy nước mắt, Lăng Nhiễm ngẩng đầu nhìn chằm chằm một chút ánh sang kia, tựa như hy vọng nó cùng với ánh rạng đông giống nhau. Phụ nữ kia mở tấm ván gỗ ra, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném xuống mấy thứ gì đó, lại đem tấm ván gỗ khép lại rời đi.

Lăng Nhiễm sờ soạng một chút tìm được một cái bánh bao cứng ngắc cùng một cái cũ nát siêu(chẳng biết cái gì, hình như thức uống gì đó), liền chạy nhanh tới nuốt một ngụm, làm cho yết hầu cuối cùng cũng thư thái một chút. Vuốt bánh bao trong tay, Lăng Nhiễm cố gắng ăn một chút.

“Ta, ta muốn sống sót, ba ba nhất định sẽ đến cứu ta.”

Tiểu Lăng Nhiễm rưng rưng tiếp tục ăn, đem những thứ chẳng có hương vị kia nuốt xuống. Không biết qua bao lâu, tấm ván gỗ trên hầm lại bị người nhấc lên, cây thang cũng bị người đưa xuống dưới, Lăng Nhiễm tựa như thấy được dược thảo cứu mạng, bắt lấy cây thang liền hướng lên trên bước đi, thời điểm cách miệng hầm còn khoảng nửa thước đã bị người trực tiếp kéo lên vứt trên mặt đất. Bên cạnh là một người vẻ mặt dữ tợn ngồi xổm khẽ nâng cằm Lăng Nhiễm, cẩn thận đánh giá một chút, sau vừa lòng gật gật đầu.

“Trông cũng không tệ lắm.”

Lão nam nhân ngày hôm qua cười hắc hắc, lộ ra một loạt răng nanh vàng khè: “Biết ngươi chỉ muốn như vậy, cho nên cố ý lưu lại cho ngươi.”

“Nói cái giá đi.”

Lão nam nhân nghĩ nghĩ: “Ba vạn.”

Nam nhân kia bĩu môi: “Lão Hoàng, ngươi cũng quá đáng, kẻ kia lần trước chỉ lấy hai vạn.”

“Tiền nào của nấy, tiểu tử này trông dễ nhìn như vậy đương nhiên muốn nhiều muốn một chút.”

“Hai vạn, không mặc cả nữa.”

“Không được, ba vạn, một phần cũng không thể thiếu.”

Hai người ở một bên giằng co nửa ngày, Lăng Nhiễm vụng trộm nhìn về phía cửa, đại môn rộng mở, trước cửa còn để một chiếc xe vận tải cũ nát. Lăng Nhiễm lặng lẽ ngẩng đầu, thấy hai người còn đang thảo luận hăng say, mạnh mẽ dùng sức nhảy dựng lên, nhanh chân chạy thẳng ra cửa.

“Thằng nhãi con bỏ chạy!!”

Lăng Nhiễm căn bản không có thời gian để ý tới phía sau đang quát to, hắn cũng không muốn biết chạy hướng nào, chỉ biết là muốn theo bản năng chạy xuống núi, chạy đến nơi có cảnh sát địa phương để cầu cứu. Đáng tiếc thân hình nho nhỏ như thế nào có thể chạy nhanh hơn người lớn, còn không có chạy được hai trăm thước đã bị hai nam nhân nhanh chóng bắt được. Tóc bị người gắt gao chộp trong tay, bàn tay liên phiên không ngừng tát ở trên mặt.

“Mẹ nó, ta gọi ngươi còn chạy, ta đánh chết ngươi.” Lão nam nhân tức giận mắng không ngừng, đem Lăng Nhiễm vứt trên mặt đất liên tiếp đánh đập.

Tiểu Lăng Nhiễm ôm đầu, không ngừng trên mặt đất lăn lộn: “Cầu ngươi, đừng đánh, ta, ta sau này cũng không dám chạy nữa. Ô ~~~”

Lão nam nhân đánh đủ, tay vẫn cầm lấy tóc Lăng Nhiễm đem hắn kéo vào trong viện, hung hăng vứt trên mặt đất: “Được rồi, hai vạn liền hai vạn, mau mau mang đi đi.”

Nam nhân kia trong lòng một trận cao hứng, vội vàng lấy hai vạn đồng đưa qua, đem Lăng Nhiễm mặt mũi bầm dập nhét vào xe vận tải: “Lão Hoàng lần sau nếu có hàng tốt nhớ mau mau nói ta biết nga.”

“Yên tâm đi.”

Nam nhân kia cười hắc hắc khởi động xe theo sơn đạo hướng ra ngoài. Tiểu Lăng Nhiễm cả người đều đau lợi hại, đầu từng đợt mê muội, hiện tại cho dù có người thả hắn đi hắn căn bản cũng không còn khí lực chạy. Hắn không biết người này mua hắn làm gì, cũng không biết hắn muốn đem chính mình mang đi đâu, hắn chỉ biết là những người này đều là dân buôn lậu, cũng không phải là người tốt, trước kia khi xem TV, ma ma thường xuyên la mắng những kẻ buôn lậu này lương tâm đều đem cho chó ăn.

Xe liên tục xóc nảy trên sơn đạo, Lăng Nhiễm không có khái niệm khoảng cách, hắn chỉ biết là trên đường đi đã đi rất lâu, tới khi dừng lại, nam nhân kia cho hắn uống một chút nước, uy mấy miếng lương khô, sau đó đem hắn giao cho một nam nhân tới đón đầu. Lăng Nhiễm chết lặng mặc cho bọn hắn bài trí, trên người đau đớn đã muốn cướp đi hết khí lực của hắn, hắn căn bản đã không có tâm tình để ý tới việc chính mình rốt cuộc đã qua tay bao nhiêu người.

Ba ngày sau, Lăng Nhiễm bị một trung niên nam nhân gầy gò đưa một thôn xóm cằn cỗi, sau lại để Lăng Nhiễm biết được, nam nhân này kêu là lão Cổ. Thôn xóm này bốn phía đều là không có một ngọn cỏ, đầy trời cát vàng thổi tới thổi đi, cơ hồ làm cho người ta không thể mở to mắt. Không khí khô nóng làm cho Lăng Nhiễm môi khô nức nẻ, yết hầu đau đớn, một chút thanh âm cũng không phát ra được.

Lão Cổ đem Lăng Nhiễm mang đến một cái sân rất to: “Lão bà tử, mau ra đây.”

“Ai, đến đây, một lát ra liền, làm gì hét lớn thế.”

Một phụ nữ vẻ mặt ngăm đen mang thân thể mập mạp đi ra, lão Cổ đem Lăng Nhiễm đẩy đến bên người ả: “Nhìn xem, ta mua người mới mang về.”

Người phụ nữ đi tới cao thấp đánh giá một chút: “U, tên này trông rất khá, huấn luyện tốt khẳng định có thể kiếm được nhiều tiền.”

Lăng Nhiễm ngẩng đầu nhìn xem nữ nhân này, tướng mạo coi như hiền lành, trong tâm ôm một tia hy vọng, vẻ mặt đầy nước mắt khẩn cầu nàng: “A di, cầu ngươi thả ta đi, ta muốn về nhà…….”

Còn chưa nói xong, lão Cổ từ phía sau một cước đá lại đây, Lăng Nhiễm hoàn toàn không có phòng bị, bị lão Cổ trực tiếp đá ra văng ra xa vài thước, quỳ rạp trên mặt đất không động đậy: “Con mẹ nó, còn suy nghĩ chạy ta liền chặt chân ngươi!”

“Ai u, ngươi đá nhẹ thôi, nếu đá hỏng rồi làm sao huấn luyện.”

Lão Cổ hừ một tiếng: “Còn xem trọng hắn, thằng nhãi con này cũng không thành thật.”

“Được rồi, ngươi mau mau vào nhà nghỉ ngơi đi.”

Lão Cổ trực tiếp bước qua người Lăng Nhiễm đi vào phòng, phụ nữ kia đi tới dùng mũi chân ở trên người hắn đá đá: “Nhanh nhanh đứng lên, đừng giả chết.”

Lăng Nhiễm cố nén lệ quang trong mắt, cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, loạng choạng đi theo người phụ nữ vào trong phòng ở hậu viện.

Trong phòng kia thế nhưng còn có hai tiểu nam hài tử, xem tuổi đều cùng Lăng Nhiễm không sai biệt bao nhiêu, đang cuộn người lại tựa vào góc tường, vừa thấy phụ nữ đi vào liền bị dọa lui về phía sau. Phụ nữ đem Lăng Nhiễm đẩy mạnh vào phòng: “Hảo hảo ngốc, một hồi bắt đầu luyện công.”

Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, Lăng Nhiễm nhìn theo bóng dáng của nàng đi xa, nhỏ giọng hỏi hai nam hài nhi kia: “Các ngươi, các ngươi cũng là bị mua đến sao?”

Hai người khẽ gật đầu: “Ngươi tên là gì?”

“Ta gọi là Lăng Nhiễm.”

“Ta gọi là tiểu Hải, hắn gọi tiểu Đồng.”

Lăng Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, cảm thấy không có người liền chạy nhanh đi đến dè dặt hỏi tiểu Hải: “Tiểu Hải, ta, ta muốn về nhà.”

Vừa nghe đến hai chữ về nhà, hai nam hài hốc mắt thoáng chút đã ươn ướt, tiểu Hải sờ sờ nước mắt hơi hơi lắc đầu: “Đừng nghĩ, không thể quay về.”

“Vì cái gì?”

Tiểu Hải chậm rãi đứng lên, cởi áo chính mình, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Lăng Nhiễm kinh ngạc mở lớn miệng, nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Hải phía sau trên lưng nơi nơi đều là những vết sẹo khủng bố, tả một cái hữu một cái giăng khắp nơi, còn có một đám lỗ nhỏ li ti còn tụ máu, giống như bị kim đâm qua, khiến cho người khác hoảng sợ. Tiểu Hải rưng rưng đối Lăng Nhiễm nói: “Về sau ngươi trăm ngàn lần không nên chạy ra ngoài, bằng không sẽ bị đánh chết, mấy ngày hôm trước Hạ Hạ, Hạ Hạ chính là do như vậy mà chết.”

Lăng Nhiễm ngồi sụp xuống mặt đất, nước mắt tuyệt vọng bao phủ gương mặt tuấn tú, một lúc lâu sau hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, ba ba nhất định sẽ đến cứu ta.”

Một câu nói này đã trở thành hy vọng sống sót duy nhất của Lăng Nhiễm, đi theo hắn suốt chín năm dài.

P/s: tiểu Hải hảo đáng thương a TT. TT

———-

3 responses

  1. Ngược quá, thương cho Lăng Nhiễm quá đi. :((
    bạn edit mượt lắm, tiếp tục cố gắng nhé ^^

    April 2, 2012 at 10:47 am

  2. Nga~
    Bọn đáng chết!!!!!
    Ta đập ta đập, đập nát bét hết bọn bay!
    Tiểu hải hảo đáng thương, đau lắm a, làm sao mà chịu nổi?

    April 26, 2012 at 10:23 pm

  3. Su su

    Thanks nàng nhìu ha

    September 27, 2012 at 2:41 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s