Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

LNTS – Chương 37

Chương 37

“Thiếu gia, ngươi, ngươi thật sự muốn bán hắn ?” Bảo vệ a Minh có chút không đành lòng hỏi.

Trữ Nhiễm một tay khoát lên cửa kính xe, ánh mắt mê mang nhìn bên ngoài, giống như căn bản là không có nghe câu hỏi người khác. Chung quanh mấy người liếc nhau bất đắc dĩ đóng miệng.

“Dừng xe.”

Lái xe kinh liền lập tức nhấn phanh lại, quán tính quá mạnh làm cho người trong xe đều xóc nảy một chút. Trữ Nhiễm nhìn chằm chằm tiểu hài nhi bị trói bên cạnh, ôn nhu sờ sờ đầu của hắn, đối diện bảo vệ phía trước lạnh lùng hỏi: “Ngươi cảm thấy ta sẽ sao?”

“Ngạch, sẽ không.” A Minh ngượng ngùng cúi đầu. Theo thiếu gia lâu như vậy hẳn đã sớm hiểu biết bản tính hắn, sẽ không thương tổn người vô tội, chỉ giết người nên giết.

Trữ Nhiễm thở dài cầm di động nhấn tổ dãy số kia.

Lần trước trò chuyện trước đã qua vài giờ, Mục Thiên Hào đã ở bên bờ vực của sự suy sụp, tiếng chuông điện thoại vang lên rất nhanh kéo y trở lại: “Uy ~~”

“Mục tiên sinh, muốn gặp nhi tử của ngươi trong vòng hai mươi phút, ở Đông Sơn, một mình ngươi đến !”

“Hảo hảo hảo, ta lập tức đi.”

Điện thoại vừa buông, Mục Thiên Hào không do dự chạy ra khỏi gia môn, đối với bảo vệ đi theo rống to: “Ai cũng không được đi theo ta !” Xe trên đường chạy rất nhanh, mấy lần suýt nữa xảy ra tai nạn. Đến trên quốc lộ Đông Sơn, rất xa liền nhìn thấy phía trước một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Dưới ánh trăng hôn ám chỉ có thể mơ hồ thấy trong xe có mấy bóng người. Thời điểm cách nhau mấy chục thước, di động Mục Thiên Hào lại vang lên.

“Dừng xe.” Mục Thiên Hàorất nhanh phanh xe đứng lại tại chỗ.

“Con ta ở đâu?”

Trữ Nhiễm lấy khăn tay trong miệng tiểu nam hài ra, cho hắn đối với điện thoại kêu vài tiếng ba ba.

“Yên tâm, nhi tử của ngươi tạm thời không có việc gì.”

“Cầu ngươi, thả hắn đi, mặc kệ ta làm sai cái gì, đều cùng hắn không có quan hệ.”

Trữ Nhiễm hít thật sâu một ngụm khí: “Mục Thiên Hào, nếu muốn ngươi nhi tử bình an trở về cũng có thể, đem những việc thiếu đạo đức ngươi năm đó đã làm toàn bộ nói ra.”

“Này?”

“Dám làm cũng không dám nói sao? Cho nhi tử ngươi biết ba ba hắn rốt cuộc là loại người gì.” Nghe bên kia không có thanh âm, Trữ Nhiễm tiếp tục nói: “Như thế nào, không muốn nói sao? Vậy cáo biệt với nhi tử ngươi đi.”

Mục Thiên Hào nuốt một chút “Hảo, ta, ta nói…………”

Trữ Nhiễm bật loa ngoài trên di động, trong xe mọi người đều nghe rõ từng lời nói của Mục Thiên Hào, đương nhiên cũng bao gồm nhi tử của hắn. Lúc này tất cả mọi người trầm mặc, bảo vệ vẫn không thể lý giải hành động của Trữ Nhiễm cuối cùng cũng hiểu được, Mục Thiên Hào này rốt cuộc có bao nhiêu đáng giận. Không riêng gì vụ án bắt cóc mười mấy năm trước kia, trước sau hắn còn đã làm rất nhiều điều thiếu đạo đức khác, hắn đối phó kẻ địch, luôn dùng một ít thủ đoạn ti bỉ, hoặc lấy tánh mạng ra áp chế, hoặc lấy người nhà hay trẻ em ra tống tiền để bức những người đó thỏa hiệp.

Tuy rằng Trữ Nhiễm cũng không có phân phó, bất quá bảo vệ cẩn thận vẫn là đem những lời ghi âm lại, để tránh ngày sau bị họ Mục cắn ngược lại một cái.

Trận trần thuật sám hối này nói hồi lâu, Mục Thiên Hào tựa như đem toàn bộ chuyện xấu mình đã làm nói ra.

“Ta đều nói xong rồi, cầu ngươi thả con ta đi.”

Trữ Nhiễm xuất ra một cây mã tấu đưa cho bảo vệ mang qua: “Lưu lại một bàn tay, nhi tử liền trả lại cho ngươi.”

Mục Thiên Hào run run cầm lấy bả đao kia: “Ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi, vì cái gì nhất định lấy tay của ta ?”

Trữ Nhiễm hừ lạnh một tiếng: “Ta đối với tiền không có hứng thú. So với ngươi năm đó muốn đem người đi chôn sống, ta đã thực nhân từ.”

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?” Vừa rồi trần thuật cũng không có nói đến đoạn chôn sống này, Mục Thiên Hào giật mình vì cái gì hắn biết chi tiết một màn năm đó.

“Đừng dài dòng, ta cũng không có kiên nhẫn, trong vòng ba mươi giây nếu chính ngươi không động thủ, liền vĩnh viễn cũng đừng mong gặp lại nhi tử ngươi.”

Mục Thiên Hào hung hăng cắn chặt răng, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, rút ra mã tấu sắc bén. Xe hơi phía trước thấy tia sáng từ xa lóe lên, chùm tia sáng chói mắt dừng trên đầu người nọ, Mục Thiên Hào chậm rãi nhắm lại hai mắt, tay phải cầm đao hung hăng hướng tay trái chặt xuống.”A ! ! !”

Nhìn một màn này, Trữ Nhiễm thật sâu thở dài một hơi, người này tuy rằng thật đáng giận, bất quá vì nhi tử nhưng cái gì cũng đều chịu làm. Trữ Nhiễm đứng xa xa nhìn Mục Thiên Hào té trên mặt đất, hướng điện thoại nói: “Mục Thiên Hào, nhi tử trả lại cho ngươi, về sau nuôi dưỡng cho tốt.”

Trữ Nhiễm đem tiểu hài nhi đẩy xuống xe, vỗ vỗ đầu của hắn: “Ngươi có một người cha rất tốt…… Lái xe!”

Ô tô rất nhanh đi xa, Mục Thiên Hào kéo cánh tay đổ máu không ngừng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đem nhi tử kéo vào trong lòng, cởi bỏ khăn bịt mắt cùng trói buộc “Con trai ngoan, thực xin lỗi đều là ba ba không tốt.” Nhìn đến nhi tử lông tóc không tổn hao gì, Mục Thiên Hào mới hoàn toàn an tâm.

Bị bịt mắt vài ngày, ánh mắt mới dần dần thích ứng ánh sáng, lọt vào trong tầm mắt chính là phụ thân đang tràn đầy mồ hôi lạnh mà gương mặt lại tái nhợt, tiểu nam hài vội vàng ôm lấy cổ hắn: “Ba ba, ba ba ngươi làm sao vậy?”

“Không, không có việc gì, đi, ba ba mang ngươi về nhà.”

——————————-

“Ngươi cuối cùng đã trở lại, mệt mỏi không.”

Một hồi về đến khách sạn, Trữ Nhiễm liền thấy Thiệu Khải Long ngồi ở trên sô pha chờ hắn, trên gạt tàn bàn trà đã muốn nhét đầy tàn thuốc. Vẻ mặt mỏi mệt cùng đôi mắt thâm quần, bộ dáng thoạt nhìn thực tiều tụy. Trữ Nhiễm thở dài một hơi, dựa vào trong lòng hắn.

“Thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng.”

Thiệu Khải Long khẽ hôn trán hắn: “Không quan hệ, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi.”

“Ngươi, vì cái gì không ngăn cản ta ?”

“Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn người vô tội.”

Trữ Nhiễm đáy lòng một trận như nhũn ra, ngẩng đầu lên chủ động hướng đôi môi hắn hôn. Lâu như vậy, Trữ Nhiễm vẫn là lần đầu tiên chủ động hôn hắn, hành động này làm cho Thiệu Khải Long cảm thấy thực thỏa mãn, thực thỏa mãn, bốn môi chạm nhau, đầu lưỡi linh hoạt như rắn tiến vào trong miệng, có chút tham lam hấp duẫn lấy hương vị của hắn.

Trữ Nhiễm thoạt nhìn tựa hồ có chút kích động, không đợi Thiệu Khải Long động, liền vội vàng xé quần áo hai người: “Bảo bối, hôm nay như thế nào chủ động như vậy ?”

“Ngươi không muốn ta sao?”

Thiệu Khải Long ấn đầu nhỏ của hắn xuống, dùng sức hôn một chút: “Ta muốn ngươi muốn điên rồi chứ.” Trữ Nhiễm nói chưa kịp trả lời, liền cảm thấy thiên địa đảo ngược, bị người vác lên trên vai.

Thiệu Khải Long cao hứng phấn chấn, đem tiểu mỹ nhân hướng thẳng đến phòng tắm mà đi. Dưới vòi sen hai thân thể gắt gao quấn lấy nhau cùng một chỗ, một bên kích động hôn một bên thoát quần áo của nhau, quần áo bị nước làm ướt nhẹp rất khó cởi ra, làm cho Thiệu Khải Long có chút căm tức, không giải được nút thắt, cuối cùng mãnh mẽ xé rách.

Sương mù dần dần tràn ngập gian phòng tắm, mơ hồ có thể thấy hai thân thể trắng nõn dán chặt vào nhau. Thiệu Khải Long thở hổn hển lấy tay tìm được phía sau Trữ Nhiễm, mượn nước ấm bôi trơn trực tiếp đưa một ngón tay đi vào.

“Ân ~~~” Trữ Nhiễm nháy mắt ngẩng đầu lên, hai chân như nhũn ra một trận.

“Bảo bối, ngươi nơi này thật chặt.” Thiệu Khải Long đem Trữ Nhiễm đặt ở trên tường, dùng hạ thân không ngừng ma sát bộ vị mẫn cảm của hắn, trước sau đều bị kích thích làm cho Trữ Nhiễm hoàn toàn mất đi lý trí, phát ra một tiếng âm thanh rên rỉ không thể kiềm chế.

Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Thiệu Khải Long ôm Trữ Nhiễm khóa ở trên người chính mình, cầm lấy bộ vị đã sớm cứng như thép hung hăng đỉnh vào.

“A ~~~”

“Thư, thoải mái sao, bảo bối?”

Động tác kịch liệt làm cho Trữ Nhiễm hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể gắt gao ôm cổ hắn, nghênh đón hắn một chút lại một chút càng tiến sâu vào. Bị nước xâm nhập, thân thể so với bình thường phát ra thanh âm lớn hơn.

“Tiểu, tiểu Nhiễm, ta yêu ngươi !” Thiệu Khải Long thật mạnh đâm vài cái: “Cho nên, ngươi cũng nhanh lên yêu thương ta được không ?”

Trữ Nhiễm cả người một trận kích động, say mê nhắm mắt lại tựa vào bờ vai của hắn, nam nhân này nhu tình quả thực tựa như cơn lốc xoáy, sớm muộn gì cũng đem người khác cuốn vào, hay có lẽ đã sớm bị cuốn vào rồi. Cảm giác đối với hắn có phải yêu hay không, Trữ Nhiễm cũng không biết, chỉ biết là hiện tại chính mình không nghĩ sẽ rời đi bên cạnh hắn, không nghĩ sẽ rời đi yêu thương của hắn, lại càng không tưởng rời đi bảo hộ của hắn. Khả năng, có lẽ, đại khái chính mình cũng đã muốn yêu thương nam nhân này!

Thời điểm chấm dứt, Trữ Nhiễm đã muốn hôn mê bất tỉnh, Thiệu Khải Long vì hắn tẩy sạch thân thể, ôm đến trên giường. Trữ Nhiễm khi ngủ biểu tình thực khả ái, hắn còn bất tri bất giác mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ngẫu nhiên còn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi phấn hồng. Thiệu Khải Long thực thích ở thời điểm hắn ngủ phá hắn, lấy một cọng tóc nhỏ tinh tế lặng lẽ vói vào lỗ tai Trữ Nhiễm. Không chịu nổi ngứa, Trữ Nhiễm phát ra chút âm thanh rên rỉ, sau đó nâng lên bàn tay nhỏ bé ở lỗ tai ngoáy ngoáy một chút, tựa như con mèo nhỏ thời điểm khi ngủ bị người ta quấy rầy, móng vuốt nhỏ gãi gãi lỗ tai của mình.

Thiệu Khải Long ở bên cạnh phá đủ mới tắt đèn bàn, ôm người yêu thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Mà lúc này di động bên giường lại vang lên một trận âm nhạc dễ nghe, Thiệu Khải Long cầm lấy di động nhìn thoáng qua, trên màn hình biểu hiện dãy số làm cho sắc mặt Thiệu Khải Long trở nên rất khó xem, vội vàng nhấn điện thoại, thấy bên cạnh Trữ Nhiễm ngủ thực trầm, chân tay nhẹ nhàng cẩn thận ra khỏi phòng ngủ.

“Uy?”

“A Long, có hay không nhớ đến ta ?” Điện thoại truyền ra một thanh âm vui vẻ của nữ nhân.

Thiệu Khải Long thở dài: “Tiểu Nhã, trễ như vậy gọi điện thoại đến có việc sao?”

“Nga, thực xin lỗi bên này vẫn còn là ban ngày. Đúng rồi buổi tối ngày mai ta xuống máy bay, ngươi nhớ rõ đi đón ta nga.”

Thiệu Khải Long hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua, hạ giọng: “Ở bên kia không phải rất tốt sao, trở về làm gì?”

“Ngươi đã quên, ta vừa mới tốt nghiệp.”

Thiệu Khải Long phiền não bóp bóp cái trán: “Đã biết, ta sẽ đi đón ngươi.”

“Ân, kia ngày mai gặp, tạm biệt!”

“Ân.”

P/s: nói chung cũng đã đi hơn nửa chặng đường. Cừu nhân của tiểu Nhiễm cũng đã xử lí gần hết, sắp tới chỉ còn Lăng Phong Hải, Lâm Thắng, tên cầm đầu bọn khất cái, và ….. Thiệu Khải Long =))

——————

One response

  1. tự dưng ta ko dám đọc tiếp. dám khẳng định. a Long sau này chính là người khiến e Nhiễm hận thù nhất ;((((

    April 2, 2012 at 2:09 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s