Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

LNTS – Chương 7

Chương 7

Một tháng sau, Lăng Nhiễm liền hoàn toàn hiểu được, vì cái gì những đứa trẻ kia đều không quan tâm đến nhau, nếu hai nhóm người lại cùng kiếm tiền trên cùng một con phố, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp, thời gian lâu dần sẽ chuyển thành chán ghét.

Lăng Nhiễm mỗi ngày đều cùng một nhóm với tiểu Hải, cầm một ít đạo cụ đơn giản trên đường phố nhộn nhịp biểu diễn, đủ mọi thái độ, ánh mắt gì cũng đều đã thấy qua, có người đối với bọn hắn mắng hắn là nhóm lừa tiền, có người lại ngại bọn họ dơ bẩn, có người hội ngại bọn họ cản trở giao thông, làm cho Lăng Nhiễm hoàn toàn cảm nhận tư vị bị người khác chà đạp. Thân thể thống khổ suy ra hoàn toàn kém so với đau khổ trong tâm hồn, cái loại cảm giác này chính là tuyệt vọng như thế, cũng đau lòng như thế.

Ánh mắt Lăng Nhiễm luôn ở trên đường tìm kiếm, hắn hảo hy vọng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người quen, cứu hắn ra khỏi bên trong hố lửa, nhưng là hắn biết thành thị này cách thành phố nơi hắn sống khẳng định là đã xa nhau vài ngàn dặm.

Một ngày chỉ có hai bữa cơm, thời gian lâu dài, cơ thể đang trong thời kì tăng trưởng khiến Lăng Nhiễm cùng tiểu Hải mỗi ngày cơ hồ đều đói ngủ không yên, bụng luôn kêu rột rột không ngừng, đáng sợ nhất là những thời điểm bị phạt, cơm đều không được ăn càng làm cho người đói đến hai mắt choáng váng. Có một lần bởi vì bên ngoài trời mưa, người đi trên đường ít đến đáng thương, tiểu Hải cùng Lăng Nhiễm không thể hoàn thành mục tiêu chỉ định, buổi tối trở về lão Lưu không nói hai lời, đem tiểu Hải cùng Lăng Nhiễm kéo tới viện chính đánh một trận đòn hiểm, hắn quyền cước so với lão Cổ còn muốn ác hơn, một cước đá xuống khiến người đau đến hơn nửa ngày.

Tiểu Hải cực lực dùng thân thể mình bảo vệ Lăng Nhiễm, hắn biết Lăng Nhiễm quá mức gầy yếu, vạn nhất bị đánh hỏng rồi khả năng sẽ không phục hồi lại được, chính mình liền như vậy không thể mất đi một bằng hữu như hắn.

“Buổi tối không được ăn cơm.”

Lão Lưu hùng hùng hổ hổ rời đi, tiểu Hải cử động thân thể đau đớn: “Tiểu Nhiễm, ngươi thế nào?”

Lăng Nhiễm chạy nhanh đến đem tiểu Hải nâng dậy: “Cám ơn ngươi, ta không sao.”

Hai người dìu nhau quay trở về phòng ở, nhìn mọi người đang ra sức cướp đoạt thực phẩm, tiểu Hải dùng sức nuốt nước miếng, giữ chặt tay nhỏ bé của Lăng Nhiễm: “Chúng ta vẫn là ngủ đi.”

“Ân.”

Thứ đồ ăn căn bản không có chút vị nào, lúc này lại truyền đến từng đợt hương vị mê người, Lăng Nhiễm cuốn lui thân thể, ngăn chận dạ dày đau đớn, cùng với những âm thanh do cơn đói từ trong bụng truyền ra. Ba ba, ba ba sẽ đến cứu ta chứ? Thật sự hảo nhớ nhà. Nước mắt căn bản không thể tẩy đi cảm giác thống khổ này, cho nên không biết bao giờ Lăng Nhiễm đã muốn chết lặng, ngay cả khí lực để khóc đều không có.

Mỗi ngày phơi nắng chịu gió đã hoàn toàn làm cho Lăng Nhiễm mất đi gương mặt khả ái, hiện tại xanh xao vàng vọt còn mang theo một tia bệnh trạng. Lăng Nhiễm thân thể càng ngày càng kém, cố gắng kiên trì nhưng vài ngày sau hắn vẫn là ngã bệnh, lão Lưu sau khi xem xét xác định hắn thật sự không đứng dậy nổi, tức giận bỏ lại một câu: “Ta cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, nếu còn chậm trễ thời gian ta liền đem ngươi bán.”

Thấy hắn đi rồi tiểu Hải chạy nhanh chạy ra bên ngoài lấy khăn mặt đặt lên trán Lăng Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, có phải hay không rất khó chịu?”

Lăng Nhiễm đôi môi tái nhợt nhẹ nhàng giật giật: “Tiểu…tiểu Hải, ta sẽ…sẽ không giống như tiểu Đồng chứ?”

Tiểu Hải vừa nghe lập tức hoảng hốt lên, gắt gao giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Nhiễm: “Sẽ không, sẽ không, ngươi ngày mai khẳng định có thể hảo.”

“Kỳ thật, kỳ thật chết so với sống càng tốt hơn.”

Lời này làm cho tiểu Hải lòng chua xót không thôi, hắn chậm rãi nằm ở bên người Lăng Nhiễm, giúp hắn cẩn thận chỉnh lại góc chăn: “Chúng ta nhất định phải còn sống ra ngoài.”

“Ân, nhất định, nhất định phải còn sống ra ngoài.” Tuy rằng đây là một ước nguyện rất xa xôi, nhưng là không thể buông tha cho hy vọng. Lăng Nhiễm nhỏ bé cứ như vậy dựa vào một cỗ ý chí chịu đựng ốm đau tra tấn, toàn bộ yết hầu đau đến cả người cơ hồ phát không ra âm thanh, lỗ mũi bế tắc hoàn toàn không thể thông khí, hắn chỉ có thể tận lực dùng miệng mà hô hấp, cũng vì vậy mà không khí khô ráo lại càng làm cho yết hầu đau đớn tăng lên, suốt một ngày một đêm, tiểu Hải không ngừng cho hắn uống nước, không ngừng cổ vũ hắn phải kiên trì đến cùng.

Ngày hôm sau vẫn sốt cao chưa lui, Lăng Nhiễm vẫn là gắng gượng rời khỏi giường, kéo theo thân thể suy yếu cùng tiểu Hải đi phố xá sầm uất: “Tiểu Nhiễm, hôm nay ta đến biểu diễn, ngươi ở bên cạnh nhìn thì tốt rồi.”

“Ta, ta không sao.”

Tiểu Hải vẫn là nhìn bộ quần áo rách nát ở trên người Lăng Nhiễm: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

Lăng Nhiễm thản nhiên nở một chút nụ cười, lui vào góc tường mỏi mệt nhắm mắt lại, một ngày này tiểu Hải rất là vất vả, cắn thiết chế tam giác (đạo cụ biểu diễn j đó) suốt một ngày, đến buổi tối lợi đã muốn từ từ chảy ra máu tươi, Lăng Nhiễm ở một bên xem đau lòng không thôi, nước mắt lần lượt chảy ra ươn ướt hốc mắt.

Tiểu Hải cố gắng giúp hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối hôm đó lúc ăn cơm, răng của tiểu Hải đã đau không chịu nổi, thực phẩm đều không thể cắn xuống, chỉ có thể ở trong khoang miệng tận lực dùng đầu lưỡi điều khiển, sau đó để nguyên thức ăn mà nuốt đi.

“Tiểu Hải, đều là ta không tốt.”

“Đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu, đây đều là ta phải làm.”

Nhờ có tiểu Hải cẩn thận chiếu cố, Lăng Nhiễm dần dần khôi phục thân thể, hai tiểu nam hài luôn giúp nhau, dựa vào nhau chống đỡ, gian nan vượt qua một ngày lại một ngày.

Từng nghĩ tới việc đào tẩu, nhưng tiểu Cổ đối với hai người cực lực khuyên bảo, cuối cùng họ vẫn là buông tha cho cái loại ý tưởng này, bởi vì tiểu Cổ nói cho bọn họ lão Lưu nói kia hết thảy đều là thật sự, một khi đào tẩu thất bại lão Lưu thật sự sẽ đem người bán cho khất cái, hội khất cái kia cố ý đem người đánh cho tới tàn phế, sau đó vứt trên mặt đất làm hành khất, làm cho người ta ngay cả tự sát cũng không có biện pháp, lúc đó muốn chết so với hiện tại còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần.

Khoảng thời gian không có hy vọng này chậm rãi trôi qua. Lão Lưu mang theo cả đám hài tử trằn trọc đi ba cái thành thị, Lăng Nhiễm luôn tại những địa phương kia tìm kiếm chút bóng dáng quen thuộc, một lần rồi lại một lần thất vọng, nơi này cách quê hương của hắn tựa hồ càng ngày càng xa. Thời gian đi cùng với tuyệt vọng lướt qua lại càng chậm.

————

One response

  1. Su su

    Thanks nàng nhìu

    September 27, 2012 at 2:49 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s