Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

LNTS – Chương 8

Chương 8

Tiểu Hải cùng Lăng Nhiễm đi theo lão Lưu từ năm năm trước, mãi cho đến khi mười hai tuổi năm ấy, Lăng Nhiễm đã dần dần mất đi hy vọng, hắn không biết hiện tại rốt cuộc là thế nào một năm, thế nào một tháng, thế nào một ngày, cũng không biết chính mình rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi, thậm chí ngay cả sinh nhật chính mình cũng đã đều quên. Nếu không phải tiểu Hải mỗi ngày đều gọi tên hắn, có lẽ hắn ngay cả danh tự chính mình cũng sẽ quên luôn. Bọn họ không có thời gian đến trường, không có thời gian nhận biết chữ, Lăng Nhiễm những thứ học qua trước đây cũng đều đã quên sạch.

Tư tưởng dường như đã muốn hoàn toàn chết lặng mỗi ngày chỉ biết biểu diễn, kiếm tiền, bị đánh, chịu đói, còn tất cả những chuyện khác, Lăng Nhiễm đều không biết. Chỉ duy nhất có một câu, Lăng Nhiễm luôn luôn nhớ rõ ràng, hắn mỗi ngày đều đã không ngừng hướng chính mình nói: “Ba ba, sẽ đến cứu ta.”

Những hài tử nơi này đến rồi lại đi, thay đổi một đám lại một đám, Lăng Nhiễm cùng tiểu Hải không biết những hài tử này cuối cùng đi địa phương nào? Hài tử mới tới cũng giống bọn họ trước đây, đều muốn chạy trốn đi, bất quá không có một ai thành công, có một hài tử bị bắt trở về, sau bị đánh tới tàn phế, cuối cùng bị lão Lưu tha ra ngoài, không biết đưa đến nơi nào, còn có một người đương trường bị đánh đến chết.

Lăng Nhiễm đến nay còn nhớ rõ hình ảnh kia, hài tử gầy yếu ngã vào trong vũng máu, toàn thân vết thương phủ kín, xương cốt gãy nát xuyên phá làn da, máu chảy đầm đìa bên ngoài. Lăng Nhiễm cùng tiểu Hải tận mắt thấy hắn trút xuống hơi thở cuối cùng, thời điểm hài tử kia chết cũng như trước không chịu nhắm mắt lại, trên mặt mang theo biểu tình vô cùng tuyệt vọng.

Ngày đó, mười mấy hài tử ở trong phòng đều lui lại tránh vào góc tường, đối mặt với thi thể máu chảy đầm đìa suốt một đêm. Bất luận kẻ nào cũng không còn dám có ý niệm đào tẩu trong đầu, cam nguyện trở thành công cụ kiếm tiền cho người khác, sinh mệnh bản thân so với heo chó cũng không bằng..

Mười ba tuổi năm ấy, cuộc sống của Lăng Nhiễm bởi vì một lần ngoài ý muốn, xảy ra hai biến cố lớn, đem hắn đẩy tới một cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn.

Hôm đó Lăng Nhiễm cùng tiểu Hải dựa theo thường lệ, đi trên đường kiếm tiền, nhưng gặp được thông báo hôm nay muốn chỉnh đốn lại bộ mặt thành phố, một đám người mặc đồng phục màu xanh chạy khắp nơi dọn dẹp các làn đường và những tiểu thương buôn bán lề đường, người phụ trách giám sát bọn họ đã vội vàng chạy tới, đưa hai người bọn họ mau chóng rời đi.

Lăng Nhiễm cùng tiểu Hải vội vàng thu thập đạo cụ chạy qua đường cái, tai nạn ngoài ý muốn ở phía sau đã xảy ra, Lăng Nhiễm đang chạy ở phía sau, bị một chiếc xe hơi cao cấp đụng phải, bánh xe vô tình trực tiếp cán qua hai chân Lăng Nhiễm.

“A ! ! ! !” Lăng Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn, thanh âm tê tâm liệt phế vang vọng khắp ngã tư đường.

“Tiểu Nhiễm !” Tiểu Hải quay đầu kinh hô, bỏ mọi thứ trong tay xuống chạy lại đây, Lăng Nhiễm toàn thân đã muốn hoàn toàn bị mồ hôi lạnh xâm thấu, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

Lái xe nghe được tiếng kinh hô vội vàng phanh xe lại, người ngồi phía sau hạ cửa kính xe xuống, vươn đầu nhìn thoáng qua, đó là một nam tử có diện mạo rất khí chất, mặc một thân Tây trang đắt tiền, đeo một cặp kính mắt màu vàng, hắn không có xuống xe, chỉ nhìn thoáng qua rồi hướng tài xế tức giận rống lên một câu:

“Ngươi lái xe như thế nào vậy?”

“Dạ, thực xin lỗi, tiên sinh.”

“Chạy nhanh xuống nhìn xem, xe có bị trầy xước gì hay không ?”

Lái xe vội vàng chạy xuống xe, đi vòng quanh xe hơi xem xét một chút, xác định xe không có việc gì, sau mới nhìn lướt qua người bị thương: “Tiên sinh, hắn……”

“Chỉ là một tên ăn mày mà thôi.”

Tiểu Hải phẫn nộ chỉ vào nam nhân kia: “Khất cái chẳng lẽ không phải là người sao?”

Nam tử kia khóe miệng gợi lên lên nụ cười khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, hướng lái xe vẫy tay: “Đi tiếp !”

Lăng Nhiễm đang dần mê man, tuyệt vọng nhìn chiếc xe hơi mang biển số [TD. 68888] đi xa dần, Lăng Nhiễm chậm rãi nhắm lại hai mắt, lâm vào trong bóng tối.

Người phụ trách trông coi đã chạy tới, nhìn thoáng qua Lăng Nhiễm, hai chân dưới đầu gối toàn bộ bị cán đứt, người này coi bộ đã muốn hoàn toàn tàn phế: “Đem hắn mang trở về.”

Tiểu Hải bắt lấy ống quần người nọ: “Cầu ngươi, đưa hắn đi bệnh viện đi, bằng không hắn sẽ chết, cầu ngươi.”

“Trở về rồi nói.”

Tiểu Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể rưng rưng nước mắt, đem Lăng Nhiễm hôn mê cõng lên người, một chút loạng choạng quay về chỗ ở. Lão Lưu nghe thấy chuyện, tiến vào xem xét một chút, cái gì cũng chưa nói xoay người rời đi. Lăng Nhiễm hôn mê thật lâu, trên người có biểu hiện phát sốt, tiểu Hải chỉ có thể rưng rưng ở bên cạnh chiếu cố y, hai tay luôn không ngừng phát run, loại sợ hãi mất đi bằng hữu này lại một lần đến với hắn.

Ngày hôm sau, lão Lưu mang lại đây một nam nhân toàn thân bẩn thỉu, nam nhân kia chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, sau móc túi tiền trong chiếc quần cũ nát xuất ra mấy ngàn đồng tiền giao cho lão Lưu, lão Lưu nước miếng đã muốn chảy ra, cẩn thận đếm lại số tiền. Người nọ đem Lăng Nhiễm thần trí không rõ vác lên trên người, tiểu Hải quá sợ hãi, quỳ trên mặt đất hướng lão Lưu cầu xin:

“Thúc thúc, ngươi không cần đem hắn bán, cầu ngươi, hắn nhất định sẽ khỏe lên, cầu ngươi.” Nói xong bộp bộp bộp liền dập đầu ba cái.

“Đừng dài dòng nữa, mau nhanh ra ngoài tiếp tục công việc.” Lão Lưu hướng tiểu Hải âm ngoan đá một cước, xoay người bước đi, tiểu Hải gắt gao ôm lấy chân hắn, khóc rống không ngừng: “Ta cầu ngươi, ta sẽ đem hắn chiếu cố tốt, không cần đem hắn đi bán, ta cầu ngươi.”

Lão Lưu hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, xoay người một cước đạp qua, trực tiếp đem tiểu Hải đá văng vào tường, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, tiểu Hải quỳ rạp trên mặt đất nhìn bóng dáng đi xa dần, nước mắt tuyệt vọng lăn xuống, nghẹn giọng gọi: “Tiểu Nhiễm !”

Tiểu Hải không biết Lăng Nhiễm bị bán đi sẽ ra sao, không biết là hắn còn sống hay không, buổi tối hắn luôn ở giường yên lặng rơi lệ, mãi đến nửa năm sau tiểu Hải mới lần hai nhìn thấy Lăng Nhiễm, mà lúc này ở trước mặt hắn, Lăng Nhiễm cơ hồ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung.

Trên con đường phồn hoa dành riêng cho người đi bộ, tiểu Hải đang biểu diễn xiếc ảo thuật, lại có một khất cái từ xa xa đi lại đây, một thân thể tàn phế nằm trên một tấm ván gỗ, tấm ván gỗ kia phía dưới còn có bốn bánh xe nhỏ, khất cái kia chỉ dùng duy nhất một cánh tay trái còn toàn vẹn, gian nan chống xuống đất bò về phía trước, một bên bò, một bên đặt trước mặt một cái chén bể. Toàn bộ cánh tay phải chỉ còn lại có một nửa, hai chân tàn phế trên cơ thể toàn bộ đã muốn héo rút, phía dưới đầu gối chỉ còn là một tầng da bao lấy xương cốt đã gãy nát.

Tiểu Hải chưa thấy qua này tiểu khất cái này, liền nhìn nhiều hơn một chút, càng xem càng kinh ngạc, vết sẹo trên lưng thân thể kia thế nhưng rất quen thuộc, tiểu Hải ngây ngốc đứng ở kia, cước bộ hoàn toàn không thể hoạt động. Hắn thậm chí không có dũng khí đi lại nghiệm chứng sự thật.

Thẳng đến kia khất cái ngẩng đầu, lộ ra gương mặt quen thuộc, tiểu Hải nước mắt trong nháy mắt không thể khống chế mà tuôn ra, chạy vài bước tới bắt lấy tay trái Lăng Nhiễm: “Tiểu…tiểu Nhiễm, ngươi… ngươi như thế nào lại biến thành như vậy, vì cái gì, vì cái gì lại như vậy ?”

Lăng Nhiễm kia gương mặt tuyệt vọng rơi đầy nước mắt nhìn người bạn tốt của mình, một thanh âm khàn khàn trong cổ họng nhẹ nhàng phun ra: “Cầu ngươi, cầu ngươi, giết ta đi.”

Tiểu Hải đau lòng gắt gao nắm lấy tóc chính mình, tiếng khóc tê tâm liệt phế đưa tới một đám người qua đường vây quanh xem: “Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, tiểu Nhiễm !”

Lăng Nhiễm tuyệt vọng cuối đầu, chỉ lặp đi lặp lại đồng dạng một câu: “Giết ta đi, cầu ngươi, giết ta đi !”

P/s: heyyyy….. *thở dài * 2 chương sau còn đau lòng hơn nữa cơ =. =” Cơ mà anh chủ nhân chiếc xe hơi [TD. 68888] kia sau này chết thảm nhất =)) tiểu Nhiễm, em trả thù thật hảo a:”>. 

———–

4 responses

  1. nếu là ta thì ta đã chết lâu rồi chứ ko sống nổi đc đến lức đó TT^TT~

    April 2, 2012 at 11:06 am

  2. *khóc rống*
    *tát tát*
    Ta cũng mún chết, ai giết ta đi.
    Tiểu Nhiễm đáng thương, ta phải giết cái thằng khốn chủ xe TD68888.
    ô ô ô…..

    April 30, 2012 at 12:08 am

  3. *đạp pàn*ta hờn… đọc ngược mà run tay huk dám cm lun =~= tks chủ thớt.. *kéo ống quần chùi nước mắt*

    March 19, 2013 at 3:57 pm

  4. Nhung

    thật kinh khủng, mình đọc đến chương này thì search luôn trên mạng thì thấy cảnh ngộ đó cũng có ở việt nam mình, những đứa trẻ như thế, thật sự phải trải qua như vậy

    May 1, 2013 at 12:15 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s