Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

LNTS – Phiên Ngoại

Phiên ngoại

Thời gian trôi qua cực nhanh, đến nay đã hơn bốn năm.

Diện mạo Trữ Nhiễm đã thoát ly nam hài thanh tú, hôm nay hắn càng hiện ra hương vị thành thục. Vẫn như trước làm công tác bận rộn, phong phú, thỏa mãn, mà lại khoái hoạt, đi theo đạo diễn một lần lại một lần đến các thành thị khác nhau, gần đây lại về đến Vân thị, trở lại Ảnh thị thành mang phong cách Thượng Hải này.

Mùa xuân tháng ba, trong không khí lộ ra ôn hòa cùng ấm áp. Trữ Nhiễm vừa mới hoàn thành công việc bận rộn ở buổi sáng, ăn cơm xong ngồi ở trên xích đu phơi nắng, hưởng thụ một chút dương quang sau giờ ngọ.

Gần đây Hoa Tuấn bề bộn nhiều việc, vừa tiếp nhận một bộ phim mới, bất quá như trước chỉ là một diễn viên nhỏ. Trữ Nhiễm rất là kỳ quái, diễn xuất của Hoa Tuấn tốt như vậy, diện mạo lại anh tuấn, người như thế vì cái gì không thể trở thành diễn viên chính, mỗi lần hỏi đến, Hoa Tuấn luôn chẳng hề để ý nói, chính hay không chính có quan hệ gì, như hiện tại rất tốt!

Sau lại vẫn là Lưu Giai nói toạc ra huyền cơ: không phải hắn không thể đóng vai chính, mà là hắn không muốn vậy, hai lần cơ hội đến hắn cũng đều cự tuyệt, về phần nguyên nhân đương nhiên là vì ngươi. Trở thành ngôi sao rất bận rộn, cũng thật phiền phức, làm sao còn có thời gian ở cùng ngươi ?

Trữ Nhiễm cúi đầu nở nụ cười, xem ra chính mình lúc trước quả nhiên không có chọn sai người, Hoa Tuấn thật sự rất yêu chính mình, vì chính mình cái gì cũng đều có thể buông tha.

Tiếng chuông di động thanh thúy vang lên, Trữ Nhiễm cầm lấy nhìn nhìn, chưa thấy qua dãy số này.

“Nhĩ hảo, xin hỏi là ai vậy?”

“Trữ tiên sinh nhĩ hảo, ta là Lăng Hạo, ngươi khả năng không nhớ rõ ta, ta là nhi tử Lăng Phong Hải.”

Trữ Nhiễm rất là ngoài ý muốn, như thế nào ca ca chính mình lại gọi điện thoại đến: “Làm sao lại không nhớ rõ, chỉ không nghĩ tới ngươi tự nhiên lại gọi điện thoại cho ta, có việc gì sao?”

“Ta có chút chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, có thể cùng ngươi gặp mặt không ?”

“Đương nhiên có thể, ngươi hiện tại ở đâu?”

“Ta ở bên ngoài công ty Thiên Long.”

“Nga, phụ cận công ty kia dường như có quán cà phê, ngươi đi vào ngồi một chút, ta lập tức đến.”

“Hảo, lát nữa gặp.”

Điện thoại vừa buông, Trữ Nhiễm nhanh chóng thoát quần áo lao động của tổ kịch, hỏa tốc chạy ra khỏi Ảnh thị thành, từ vài năm trước ở trên toà án gặp qua một lần, Trữ Nhiễm sau cũng không cùng bọn họ từng có tiếp xúc qua, không nghĩ tới Lăng Hạo đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, nhưng đã từ Thiên Cổ cố ý chạy tới đây, xem ra nhất định là có chuyện gì quan trọng.

Xe taxi dừng ở trên đường cái đối diện tập đoàn Thiên Long, Trữ Nhiễm hướng bên kia nhìn thoáng qua, tòa cao ốc này vẫn là giống như vài năm trước, người đến người đi thoạt nhìn rất là bận rộn. Trữ Nhiễm thu hồi ánh mắt, xuống xe vào quán cà phê.

Liếc mắt một cái liền thấy Lăng Hạo đang ngồi ở một góc sáng sủa, so với vài năm trước đã thành thục hơn nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều, diện mạo càng ngày càng giống Lăng Phong Hải, một thân Tây trang có vẻ rất khí chất, chỉ là trên sắc mặt rất là mỏi mệt, tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt.

“Thực xin lỗi, trên đường kẹt xe.”

Lăng Hạo vội vàng đứng lên: “Hẳn là ta thật có lỗi mới đúng, đột nhiên lại chạy tới quấy rầy.”

“Đừng nói như vậy.”

Trữ Nhiễm ngồi ở đối diện hắn, gọi người phục vụ kêu một tách cà phê.

“Ngươi như thế nào biết số điện thoại của ta ?” Dãy số này là mấy tháng trước vừa đổi, chỉ có vài người biết, Trữ Nhiễm nghi hoặc.

“Nga, là Thiệu tiên sinh nói cho ta biết.” Trữ Nhiễm không có nói tiếp, cúi đầu uống một ngụm cà phê. Kỳ thật cũng không có gì phải kỳ quái, chỉ cần là chuyện nam nhân kia muốn biết, khẳng định có biện pháp tra được.

“Khi nào thì kết hôn?” Trữ Nhiễm thấy trên ngón áp út của Lăng Hạo đeo nhẫn, cười hỏi.

“Mới năm ngoái.”

“Có hài tử chưa?”

Lăng Hạo gật gật đầu: “Vừa mới sinh ra.”

Trữ Nhiễm thật cao hứng, vui mừng cười cười: “Chúc mừng ngươi, nam hài hay là nữ hài?”

“Một đứa con trai.” Tuy rằng nói tới nhi tử chính mình, nhưng trên gương mặt Lăng Hạo không có bất luận vui sướng nào, Trữ Nhiễm có chút nghi hoặc.

“Lăng Hạo, ngươi tìm đến ta có phải hay không có chuyện gì?”

Lăng Hạo thật dài thở dài: “Mẫu thân ta bị bệnh.”

Trữ Nhiễm tâm lý lộp bộp một chút, động tác nhất thời đông cứng lại: “Bệnh? Bệnh gì? Nghiêm trọng không ?”

“Không tốt lắm, cần phải phẫu thuật.” Lăng Hạo dừng một chút, uống chút cà phê giảm bớt cảm xúc khẩn trương: “Giải phẫu khả năng có chút mạo hiểm, cho nên mẫu thân muốn trước khi phẫu thuật gặp đệ đệ của ta một chút.”

“Nhưng hắn đã muốn……”

“Tro cốt, mẫu thân muốn mang về tro cốt của đệ đệ ta an táng.” Lăng Hạo sờ sờ khóe mắt: “Mẫu thân nói, nếu không thể làm cho đệ đệ xuống mồ vi an, nàng, nàng chết không nhắm mắt.”

Lăng Hạo giữ chặt tay Trữ Nhiễm, khẩn cầu nói: “Trữ tiên sinh, chỉ có ngươi tối rõ ràng chuyện của đệ đệ ta, ngươi nhất định biết đệ đệ của ta ở đâu đúng hay không, cầu ngươi nói cho ta biết được không ?”

Trữ Nhiễm gắt gao cắn môi dưới, nhưng vẫn như trước không ngăn cản được nước mắt trào ra: “Để làm gì, dù sao người cũng đã đi rồi.”

“Trữ tiên sinh, từ khi mẫu thân ta đã biết chuyện của tiểu Nhiễm vẫn luôn tự trách, trong nhà cố ý chừa ra một gian phòng đặt bài vị đệ đệ của ta, mẫu thân mỗi ngày đều phải đi dâng hương, mỗi ngày đều phải cùng đệ đệ ta trò chuyện, mẫu thân luôn trách cứ chính mình, nàng nói chính mình không tư cách làm mẫu thân, nhi tử của mình ở ngay trước mắt, thế nhưng lại không thể nhận ra.”

“Chuyện này, sao có thể trách nàng.”

Lăng Hạo lau chút nước mũi, rưng rưng nói: “Mẫu thân nói nếu năm đó chính mình nhận ra tiểu Nhiễm, sẽ không làm cho hắn chết thảm, hết thảy này đều là lỗi của nàng, mẫu thân sợ chính mình vào phòng giải phẫu sẽ không còn cơ hội đi ra, cho nên, cho nên nhất định phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Trữ tiên sinh, ta cầu ngươi, nói cho ta biết được không ?”

Trữ Nhiễm dùng tay áo lau lau ánh mắt, run run xuất ra di động, nhấn một dãy số: “Uy, Lưu Giai.”

“Nga, tiểu Nhiễm, chuyện gì?”

“Ngươi ở sân bay có người quen phải không ?”

“Phải, làm sao vậy?”

“Có thể giúp ta đặt hai vé máy bay đi Thiên Cổ không ?”

“Có thể, như thế nào, ngươi muốn đi Thiên Cổ sao?”

“Ân, thuận tiện giúp ta xem nghỉ phép vài ngày.”

“Nga, hảo, không thành vấn đề, vé máy bay định ngày nào đi?”

“Hôm nay, càng nhanh càng tốt, ta hiện tại phải ra sân bay.”

“Hảo, nếu có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta.”

“Hảo, phiền toái ngươi.”

Trữ Nhiễm buông điện thoại vội vàng vén màn, lôi kéo Lăng Hạo đang không nắm rõ ràng lắm tình hình đi ra khỏi quán: “Trữ tiên sinh, đệ đệ của ta ?”

“Yên tâm đi.”

Lăng Hạo không hỏi nhiều, đi theo Trữ Nhiễm ra sân bay, Lưu Giai làm việc rất nhanh, hai người đến sân bay thì vé đã được đặt sẵn, cơ hồ không chậm trễ chút thời gian nào liền lên phi cơ.

Thời điểm bay về đến gia hương đã là chạng vạng, hai người trực tiếp đánh xe đi bệnh viện.

Một khắc nhìn thấy mẫu thân chính mình, Trữ Nhiễm nước mắt không do dự chảy xuống mặt, trên gương mặt ngủ say mang theo thần sắc thống khổ, trong lỗ mũi cắm ống thở oxi, trên tay đang truyền nước biển. Có thể là bởi vì ốm đau tra tấn, làn da thoạt nhìn rất tái nhợt, cả môi cũng đều mất sắc.

Một vị nữ tử trẻ tuổi canh giữ ở bên giường, thấy hai người đi vào vội vàng đứng dậy.

“Lão công, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại?” Nàng kia tướng mạo thực thanh tú, mang theo diện mạo của nữ tử Giang Nam, cùng Lăng Hạo thật ra rất xứng đôi.

“Trữ tiên sinh, nàng là thê tử ta tiểu Tuyết…… Lão bà, vị này chính là Trữ tiên sinh.”

Trữ Nhiễm gật đầu ý tứ một chút, nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, một chút lại một chút vuốt nước mắt. Vợ chồng Lăng Hạo rất là kỳ quái vẻ mặt của hắn, càng kỳ quái một hàng nước mắt ướt át kia.

“Ta có thể một mình ở cùng nàng trong chốc lát không ?”

“…… Được rồi.” Lăng Hạo cũng không hiểu được chính mình vì sao lại đối với hắn sinh ra tin nhiệm, chỉ là một loại trực giác.

Vợ chồng hai người đi ra phòng bệnh, cũng cẩn thận đóng cửa lại.

Trữ Nhiễm chậm rãi kéo tay mẫu thân, gắt gao cầm, dịu ngoan ghé vào bên giường, tâm lý lại một tiếng kêu cái xưng hô thiêng liêng vĩ đại kia: mẫu thân.

Vốn tưởng rằng chính mình ở trên thế giới đã không còn thân nhân, lại không biết còn có mẫu thân lúc nào cũng khắc khắc nhớ thương chính mình, mỗi ngày mỗi đêm ở trước bài vị chính mình rơi lệ.

Trữ Nhiễm cảm thấy chính mình thật sự thực ích kỷ, thầm nghĩ phát tiết oán hận trong lòng, kỳ thật thực hiện những chuyện này chỉ là đem thống khổ của chính mình đẩy lên trên người khác. Khi trả thù phụ thân đồng thời cũng đem mẫu thân đưa vào bên trong vô tận thống khổ. Vì sao chính mình cũng không từng suy xét qua những chuyện này, làm cho nàng ở bên trong hối hận cùng tự trách khổ sở nhiều năm như vậy.

Mở mắt ra Triệu Bình thấy Trữ Nhiễm liền có chút kích động: “Trữ, Trữ tiên sinh.”

Trữ Nhiễm vội vàng đem mẫu thân đang muốn đứng dậy ấn trở về: “Cứ nằm là được rồi.”

“Trữ tiên sinh, cầu ngươi, cầu ngươi nói cho ta biết tiểu Nhiễm ở đâu, ta, ta muốn thấy hắn.”

Trữ Nhiễm gắt gao cắn môi dưới, sau một lúc lâu sau dùng thanh âm rất nhẹ nói: “Lăng Nhiễm mới trước đây thực không ngoan, mỗi lần đái dầm đều đổ qua cho ca ca. Lăng Nhiễm mới trước đây thực thích khóc, mỗi lần chịu ủy khuất liền ôm lấy chân ma ma.”

Trữ Nhiễm ghé vào trên mu bàn tay mẫu thân, không dám nhìn hai mắt của nàng: “Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là nghe ma ma kể chuyện xưa cho hắn…… Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là ôm cánh tay ma ma ngủ….. Lăng Nhiễm mới trước đây chữ đầu tiên viết chính là chữ Triệu……. Lăng Nhiễm mới trước đây sợ nhất là bị chích thuốc…… Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là lấy bút kẻ mi của ma ma vẽ loạn…… Lăng Nhiễm mới trước đây thích nhất là ma ma ngoáy lỗ tai cho hắn……. Lăng Nhiễm trước giờ vẫn thích nhất là ăn anh đào……”

Triệu Bình nắm chặt tay hắn một chút, Trữ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy mẫu thân trên mặt đã che kín nước mắt, Trữ Nhiễm run run nói: “Ma ma nói: Lăng Nhiễm thời điểm một tuổi sinh bệnh nặng, bác sĩ nói hắn không cứu được, ba ba không tin, buổi tối đêm ba mươi ôm hắn chạy đầy đường tìm bác sỹ, cuối cùng quỳ xuống cầu xin người ta. Lăng Nhiễm hỏi ma ma: Sau đó thế nào? Ma ma nói: Nếu ba ba ngươi không đem ngươi cứu trở về, ngươi hiện tại sao có thể sống vui vẻ như vậy. Lăng Nhiễm nói: Ba ba thật tốt. Ma ma nói: Chỉ có ba ba tốt, ma ma thì không phải không ? Lăng Nhiễm nói: Ba ba cùng ma ma… đều tốt!”

Triệu Bình cố gắng nâng tay lên run run lau đi nước mắt trên mặt Trữ Nhiễm.

Trữ Nhiễm gắt gao ôm cánh tay mẫu thân, ủy khuất nói: “Lăng Nhiễm không nghĩ sẽ mất đi ma ma, cho nên ma ma không cần bỏ lại Lăng Nhiễm được không ?”……

Trữ Nhiễm ở Thiên Cổ ngây người một tháng, thẳng đến khi mẫu thân thuận lợi xuất viện, ngày đó trước khi đi, mẫu thân đưa hắn đến dưới lầu, lôi kéo tay hắn nói: “Tiểu Nhiễm, có thời gian nhất định phải về nhà xem!”

Ngoài cửa sổ phi cơ, thành thị càng ngày càng nhỏ, trời xanh thăm thẳm một mảnh đám mây cũng không có, dương quang chiếu lên trên người rất là ấm áp, tựa hồ ấm đến tận tâm, Trữ Nhiễm gợi lên khóe miệng vui mừng nở nụ cười. Có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội, đem hết thảy toàn bộ oán hận đều hóa giải, dù sao đó cũng là phụ thân của chính mình!

——————————-

Phi cơ vừa trở lại Vân thị một chút, Trữ Nhiễm thế nhưng thấy Bình Hải cùng Lưu Giai, hai người thần sắc rất là lo lắng. Vừa thấy Trữ Nhiễm đi ra không nói hai lời, liền đem hắn mang lên xe.

“Làm sao vậy?”

“Hoa Tuấn đã xảy ra chuyện.”

Trữ Nhiễm sửng sờ ở kia, nửa ngày mới phản ứng lại: “Hắn, hắn làm sao vậy?”

“Mấy ngày hôm trước thời điểm chụp diễn, không cẩn thận từ lầu hai té xuống.”

“Vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết?”

Lưu Giai trấn an hắn: “Ngươi đừng vội, hiện tại đã không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là……”

“Chỉ là cái gì, ngươi nói mau!”

Bình Hải thở dài một hơi: “Chân Hoa Tuấn tạm thời không có khôi phục tri giác, khả năng, khả năng…… Tiểu Nhiễm, hắn hiện tại cảm xúc thực không ổn định, ngươi tốt nhất nên khuyên nhủ hắn.”

Trữ Nhiễm dùng sức bắt một chút tóc, nuốt nuốt một chút: “Tài xế, phiền toái ngươi lái nhanh lên.”

“Nga, hảo.” Lái xe nhanh chóng tăng tốc độ đem xe chạy đến bệnh viện.

Xe chưa dừng ổn đình, Trữ Nhiễm đã lao xuống xe, một đường chạy vào bệnh viện. Hai người kia ở phía sau đuổi theo sát nửa ngày mới theo kịp hắn, vừa mở cửa phòng bệnh ra, Trữ Nhiễm liền thấy Hoa Tuấn nhắm chặt ánh mắt nằm ở trên giường, chân trái đã bị quấn thành một tượng thạch cao.

“Tuấn, ta đã trở về.” Trữ Nhiễm đi đến bên giường lôi kéo tay hắn, nhẹ nhàng gọi.

Hoa Tuấn mở mắt ra, nhìn thấy Trữ Nhiễm rất là kích động, nhưng một lát sau lại thay đổi một bộ biểu tình phiền chán, rút tay về nghiêng đầu xoay qua một bên.

“Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Trữ Nhiễm cứng đờ giữ chặt tay hắn truy vấn: “Tuấn, ngươi làm sao vậy?”

Hoa Tuấn thô lỗ bỏ hắn ra: “Ta đã sớm không thích ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao?”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?”

“Đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể rơi vào loại tình trạng này hôm nay, ngươi đi đi, đừng đến làm phiền ta !”

Trữ Nhiễm cái mũi đau xót, nước mắt đảo quanh ở đôi mắt, ủy khuất đứng ở một bên, Hoa Tuấn thấy hắn vẫn là không chịu đi, chống đỡ thân thể đứng dậy, rống lớn: “Ngươi ủy khuất cái gì, mỗi lần đều là như vậy, ta đã sớm chịu đủ ngươi, cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Trữ Nhiễm cắn cắn môi: “Tuấn, ta biết ngươi bị thương tâm tình không tốt, nếu muốn mắng ngươi liền mắng chửi đi.”

Hoa Tuấn âm thầm cắn chặt răng: “Yêu ngươi nhiều năm như vậy, nhưng tâm của ngươi vẫn đều chứa Thiệu Khải Long, tưởng ta không biết sao…… ta đã sớm chịu đủ, chia tay đi, ta đã không còn yêu ngươi.”

“Ngươi như thế nào có thể nói ra những câu này? Bốn năm, nếu không yêu ngươi, ta như thế nào ở cùng một chỗ với ngươi!”

“Ta bất quá chỉ là vật thay thế mà thôi, người của ngươi ở bên ta, nhưng tâm của ngươi căn bản là không ở bên ta !”

Trữ Nhiễm bị chọc tức sắc mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm thành quyền, Hoa Tuấn phẫn nộ chỉ vào hắn: “Mau cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Trữ Nhiễm hung hăng cắn chặt răng, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, đứng ở hành lang cả người run run không ngừng. Bình Hải đứng ở cửa bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Hắn bị thương khẳng định tâm tình không tốt, ngươi đừng nghĩ hắn nói thật.”

“Ta biết!”

“Hắn khẳng định là sợ chính mình sẽ tàn phế, sợ chính mình trở thành gánh nặng của ngươi, cho nên mới nghĩ đem ngươi đuổi đi.”

“Ta biết!”

“Biết vậy ngươi còn sinh khí?”

Trữ Nhiễm thở hổn hển mấy ngụm khí lớn: “Nếu Lưu Giai nói với ngươi những lời này, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao?”

Bình Hải đau đầu nghĩ: “Cũng đúng, đổi thành ta phỏng chừng cũng sẽ sinh khí…… Ai, Hoa Tuấn cũng là nhất thời hồ đồ, hắn cũng không ngẫm lại ngươi diễn xuất tốt như vậy, như thế nào lại dễ bị lừa như thế.”

Trữ Nhiễm nhìn Bình Hải, tức giận trên mặt từng chút biến mất, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười: “Ngươi đây là đang khen ta sao?”

“Cuối cùng cũng nở nụ cười, tốt lắm, đi vào bồi hắn đi.”

“Ân.”

“Tiểu Nhiễm, trước kia đều là hắn dỗ ngươi, hôm nay ngươi hẳn là hảo hảo dỗ hắn đi.”

Trữ Nhiễm gật gật đầu, ổn định một chút tâm tình xoay người trở về phòng bệnh, Hoa Tuấn thấy hắn trở lại, lập tức trừng lớn hai mắt: “Ngươi như thế nào còn không đi?”

“Ta vừa xuống phi cơ liền chạy tới đây, ngồi đây nghỉ ngơi một lát không được sao?”

Trữ Nhiễm tùy tiện ngồi ở bên giường, không để ý tới ánh mắt vô lý của Hoa Tuấn, chuyên tâm gọt quả táo. Đợi gọt xong liền đưa tới trước mặt Hoa Tuấn: “Ăn không ?”

Hoa Tuấn phiêu hắn liếc mắt một cái: “Trữ Nhiễm, đừng cho là ta vừa rồi đều nói xạo, ta đều nói sự thật.” Hoa Tuấn từ dưới gối đầu lấy ra một tờ chi phiếu đặt trên tủ đầu giường.

“Đây là tình nhân cũ của ngươi bố thí, bốn mươi triệu nhân dân tệ, ngươi còn có thể nói ngươi hiện tại cùng hắn không có quan hệ sao?”

Trữ Nhiễm sửng sốt không thể tin cầm lấy chi phiếu kia: “Cái này?”

Hoa Tuấn tựa vào đầu giường, ôm cánh tay, biểu tình kia tựa như bắt gian tình giống nhau: “Ta cũng vừa mới biết được, bộ phim điện ảnh kia dĩ nhiên là hắn đầu tư, ta té bị thương chân là vì sai lầm của chính ta, vốn cùng tổ kịch một chút cũng không có quan hệ, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại phái người đưa tới một mớ tiền làm như bồi thường, nếu không bởi vì ngươi, hắn phải làm như vậy sao?”

Trữ Nhiễm không lời nào để nói, Hoa Tuấn hừ lạnh một tiếng: “Trữ Nhiễm, xem ra tâm hắn vẫn còn nhớ thương ngươi, mấy năm nay ta cũng đã nhìn ra, ngươi cũng vẫn chưa quên hắn, một khi đã như vậy, xin mời ngươi rời đi ta, không cần đem ta làm thế thân.”

Quả táo trong miệng không còn chút mùi vị, không nuốt nổi xuống, Trữ Nhiễm phun vào thùng rác bên cạnh, đứng lên, cầm lấy tấm chi phiếu kia nhét vào túi.

“Ta ra ngoài bàn bạc chút việc, rất nhanh sẽ trở lại!”

Vài năm chưa từng tiến vào tòa đại cao ốc này, thậm chí mỗi lần đều phải đi vòng quanh. Hôm nay Trữ Nhiễm không thể không tự mình đi một chuyến, cho dù hắn thật sự không nghĩ muốn nhìn thấy gương mặt kia ! Tiến vào đại sảnh, Trữ Nhiễm lập tức hướng thang máy đi đến, một vị nữ tiếp tân bên cạnh vội vàng hô: “Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai?”

“Chủ tịch các ngươi!”

“Xin hỏi ngươi có hẹn trước sao?”

Trữ Nhiễm ngừng chân xoay người: “Không có!”

“Thực xin lỗi, chủ tịch chúng ta bề bộn nhiều việc, không có hẹn trước không thể gặp.”

Một nữ tử theo cửa hông đi ra, vừa thấy Trữ Nhiễm vội vàng nghênh lại đây: “Trữ thiếu gia, đã lâu không thấy, chủ tịch ở phòng họp trên tầng cao nhất.”

Trữ Nhiễm gật gật đầu, trực tiếp vào thang máy.

“Lưu tỷ, hắn không có hẹn trước.”

Vị Lưu tỷ này nhìn thang máy đã đóng lại mới hạ giọng nói: “Ngươi vừa tới nên không biết, hắn là khách nhân đặc biệt của chủ tịch, mặc kệ khi nào đến đều có thể trực tiếp đi lên, cho dù là đang họp ban giám đốc cũng không ngoại lệ.”

Tiếp tân kia mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Ta nhớ rõ cho dù tiểu thiếu gia đến đây cũng phải thông báo trước, hắn như thế nào lại đặc biệt như vậy ?”

Lưu tỷ thần bí nở nụ cười: “Đây là bí mật, về sau nhớ kỹ điểm này, chỉ cần là hắn đến đây, trăm ngàn lần đừng ngăn cản, bằng không bị chủ tịch biết được khẳng định trực tiếp đuổi việc ngươi.”

Thiệu Khải Long đang ở phòng họp cùng khách đàm sinh ý, bí thư đi vào hướng hắn thì thầm vài câu, Thiệu Khải Long lập tức đứng lên, vội vàng bận rộn ra khỏi phòng họp, đem toàn bộ khách hàng để lại một bên.

Đứng ở cửa văn phòng, Thiệu Khải Long khẩn trương tay phát run, lặng yên không một tiếng động đẩy ra cánh cửa kia, thấy được thân ảnh ngày đêm tưởng niệm, Thiệu Khải Long kích động nửa ngày không thể động một bước. Trữ Nhiễm xoay lưng đứng ở bên cửa sổ, một thân đồng phục giản dị tôn lên dáng người thực thon dài, hai mươi lăm tuổi, Trữ Nhiễm đang ở thời kỳ hấp dẫn nhất của một người đàn ông, mà chính mình lại chậm rãi già đi, Thiệu Khải Long cứ như vậy mà nhìn một lúc lâu.

“Chủ tịch?”

“Nga.” Thiệu Khải Long tiếp nhận cà phê trong tay bí thư, tự mình mang vào, Trữ Nhiễm nghe thấy thanh âm cũng quay đầu, Thiệu Khải Long trước mặt thật sự đã già đi, ba mươi bốn tuổi thoạt nhìn lại giống như bốn mươi tuổi, thực hiển nhiên vài năm này cũng biết hắn sống không tốt như thế nào.

Thiệu Khải Long đem cà phê đặt ở trên bàn trà, hơi lung túng đứng ở một bên: “Mời ngồi.”

Trữ Nhiễm từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đi qua đặt ở trên bàn làm việc: “Thiệu tiên sinh, cái này mời ngươi thu hồi đi.”

“Tiểu Nhiễm, hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta thực thật có lỗi, cái này chỉ là bồi thường mà thôi.”

“Tuấn nói, đó là do chính hắn không cẩn thận mà thôi, cùng tổ kịch không có quan hệ, cho nên không cần phải bồi thường, huống chi hắn đã đăng ký bảo hiểm, tiền thuốc men sẽ có người phụ trách.”

Thiệu Khải Long cầm lấy tấm chi phiếu kia đưa qua: “Tiểu Nhiễm, kỳ thật tiền này vốn chính là của ngươi.”

“Thiệu tiên sinh, năm triệu đô la kia chính là từ nơi của ngươi lừa ra thôi, ta lúc ấy trả lại cho ngươi xem như vật hoàn cố chủ!”

“Tiểu Nhiễm, nhận lấy đi, xem như ta đưa bồi thường cho ngươi có thể chứ?”

Trữ Nhiễm nâng lên mắt, lạnh lùng nói: “Thiệu tiên sinh, không cần dùng tiền tài đến cân nhắc tình cảm của ta, cái kia với ta mà nói quả thực là một loại vũ nhục.”

“Ta biết, ta biết ngươi theo ta cùng một chỗ không phải vì tiền, chỉ là…… thực xin lỗi, tiểu Nhiễm.”

Trữ Nhiễm nghiêng thân ra hướng cửa: “Đã quấy rầy, Thiệu tiên sinh, ta muốn cáo từ!”

“Tiểu Nhiễm !” Thiệu Khải Long đi đến phía sau hắn, muốn giữ chặt tay hắn, cuối cùng vẫn là chậm rãi thu trở về: “Tiểu Nhiễm, có thể mời ngươi ngồi lại vài phút không ?”

Trữ Nhiễm giữ chặt tay nắm cửa, vẫn là ngừng động tác, đứng ở đó: “…… Tuấn, còn đang chờ ta !”

“Chỉ vài phút có thể chứ? Ta, ta chỉ là nghĩ muốn cùng ngươi nói mấy câu mà thôi, thật sự chỉ vài phút, được không ?” Thiệu Khải Long gần như khẩn cầu nói.

Trữ Nhiễm do dự một lát, cảm thấy không đành lòng, chậm rãi xoay người tựa vào trên cửa cúi đầu: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Thiệu Khải Long cười khổ, đứng cách hắn một thước, gắt gao theo dõi hắn, rất muốn đem hắn kéo vào trong lòng, nhưng là, không dám !

“Tiểu Nhiễm, vài năm này ngươi có khỏe không ?”

“Tốt lắm!”

“Hắn đối với ngươi được không ?”

“Tốt lắm!”

“Thân thể ngươi có khỏe không ?”

“Tốt lắm!”

Thiệu Khải Long gật gật đầu, trong mắt dần dần phiếm lệ quang: “Vậy là tốt rồi.”

“Nói xong chưa, ta phải đi.”

Trữ Nhiễm xoay người vừa muốn mở cửa, Thiệu Khải Long lại một phen đặt tay lên cửa, khoảng cách chừng ba mươi cm, hơi thở đặc trưng trên người Trữ Nhiễm làm cho Thiệu Khải Long gần như say mê, bao lâu, đã bao lâu không có ngửi được loại hương vị này, bao lâu, đã bao lâu không có ở gần hắn tới như vậy. Mỗi khi chịu không được tưởng niệm, luôn vụng trộm chạy tới địa phương công tác hắn, từ rất xa chăm chú nhìn hắn một chút, bốn năm, suốt bốn năm, tình yêu kia chưa từng có chút giảm bớt!

“Tiểu Nhiễm, ngươi còn hận ta sao?”

“Đã sớm không hận.”

Thiệu Khải Long thanh âm có chút khàn khàn: “Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, nếu thời gian có thể quay ngược, ta đây sẽ không làm bất luận chuyện gì thương tổn đến ngươi.”

Trữ Nhiễm ánh mắt dừng ở trên cửa gỗ, những thớ gỗ dần dần có chút mơ hồ: “Chuyện quá khứ, không cần nhắc lại.”

“Tiểu Nhiễm, chúng ta có thể trở thành bằng hữu không ?”

“Ngươi cảm thấy có khả năng sao?”

“Ta sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của ngươi cùng hắn, ta, ta chỉ là nghĩ ngẫu nhiên có thể liên hệ với ngươi một chút, bằng hữu, chỉ là bằng hữu bình thường, có thể không ?”

Trữ Nhiễm hơi hơi nghiêng mặt đi, né tránh hơi thở quen thuộc ở cổ: “Có người nói, người yêu sau khi chia tay không có khả năng làm bằng hữu……. ta cảm thấy…… Những lời này rất đúng.”

“Tiểu Nhiễm ~~~ kỳ thật ta vẫn đều……”

Trữ Nhiễm đánh gãy lời nói của hắn: “Thực xin lỗi, Thiệu tiên sinh, ta muốn trở về.” Trữ Nhiễm đẩy cánh cửa kia, rất nặng rất nặng, dần dần biến thành rất nhẹ, Thiệu Khải Long buông lỏng tay ra, ánh mắt mê luyến gắt gao theo dõi hắn, thầm nghĩ có thể nhìn được bao nhiêu liền tranh thủ nhìn thêm bấy nhiêu.

Trữ Nhiễm đi ra cửa, bước chân dừng lại, nhưng không có quay đầu, chỉ để lại thản nhiên vài chữ: “Ngươi…… bảo trọng!”

—————————–

Trở lại bệnh viện Trữ Nhiễm ở toilet ngây người sau một lúc lâu, sau đó mang theo tươi cười trở về phòng bệnh: “Tuấn, thực xin lỗi, ta về trễ, ăn cơm chưa?”

Hoa Tuấn nghiêng mặt đi, một câu cũng không nói, Trữ Nhiễm không có sinh khí, ngồi ở một bên kéo tay hắn qua: “Tiền này ta đã trả lại cho hắn.”

“Trữ Nhiễm, ngươi đi đi.”

Trữ Nhiễm nở nụ cười: “Tuấn, mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không rời đi.”

“Ta đã không còn yêu ngươi, làm gì còn muốn quấn quít lấy ta ?”

“Vậy ngươi coi như là ta mặt dày đi.”

Trữ Nhiễm đối với lạnh lùng của Hoa Tuấn làm như không thấy, mỗi ngày đều mang theo mỉm cười ngọt ngào bồi ở bên cạnh hắn, Hoa Tuấn đối hắn nói qua rất nhiều lời quá phận, thậm chí hất đổ chén thuốc, nhưng vẫn như trước không thể làm cho Trữ Nhiễm rời đi hắn nửa bước.

Tháng sáu, Hoa Tuấn thương thế dần dần khôi phục, chỉ là trên đùi vẫn như cũ không có cảm giác, thời tiết càng ngày càng nóng, Trữ Nhiễm dùng xe lăn phụ giúp Hoa Tuấn đến trong viện tản bộ, dương quang ấm áp nhưng trên mặt Hoa Tuấn lại như trước một mảnh lạnh như băng.

Tìm một mảnh cây cối âm u, Trữ Nhiễm ngừng chân, ngồi ở trên cỏ: “Tuấn, ngươi có nóng không ?”

“Ngươi thực phiền!”

Trữ Nhiễm bất đắc dĩ nở nụ cười, nghiêng thân dựa vào trên đùi Hoa Tuấn: “Tuấn, ngươi còn nhớ rõ không ? Mùa đông năm trước, tổ kịch ở trong núi chụp diễn, ban đêm ta sinh bệnh, ngươi cõng ta đi cả đêm trong sơn đạo, đem ta đưa đến bệnh viện trong thị trấn.”

Đắm chìm trong hạnh phúc nhớ lại, Trữ Nhiễm trên mặt lộ ra vui mừng cười: “Ngày đó buổi tối ta đối với ngươi nói: Tuấn, buông tay đi, đường núi này rất khó đi. Lúc ấy ngươi nói với ta: không, ta sẽ không buông tha!…… Hôm nay ta cũng muốn nói với ngươi tương tự, Tuấn, ta sẽ không buông tha! Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không buông tay !”

“Ta, ta đã không còn yêu ngươi!”

Tuy rằng biết rõ hắn nói là lời nói dối, nhưng là nghe xong tâm vẫn hội đau: “…… Tuấn, ta yêu ngươi! Thực yêu Thực yêu!”

Trữ Nhiễm rất ít khi đối hắn nói yêu, lần này thế nhưng nói một hơi ba chữ yêu, Hoa Tuấn trái tim đập nhanh vài nhịp, nếu không phải cái chân này, nếu không phải ngồi ở trên xe lăn, Hoa Tuấn chắc chắn ôm hắn hung hăng hôn lên.

“Ngươi đã đem tâm của ta cướp đi, hiện tại lại muốn bỏ ta, nào có dễ dàng như vậy, Tuấn, đời này của ta đã định là cùng ngươi.”

Trữ Nhiễm ngẩng đầu hàm chứa tươi cười ngưỡng mộ hắn: “Nếu ngươi dám thay lòng đổi dạ, ta cho dù biến thành quỷ cũng tuyệt không buông tha ngươi!”

“Tiểu Nhiễm……”

Trữ Nhiễm giữ chặt tay hắn, dán tại trên mặt chính mình: “Tuấn, mặc kệ về sau ngươi biến thành cái dạng gì, ta cũng không rời đi ngươi, bởi vì chỉ có cùng ngươi ở một chỗ, ta mới có thể vui vẻ, mới có thể hạnh phúc!”

Trữ Nhiễm xưa nay cũng không thích biện hộ trong lời nói, hôm nay nói ra hết những lời buồn nôn, Hoa Tuấn thừa nhận năng lực đã đến cực hạn, cũng không khống chế được tâm tình kích động, khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn khả ái, xúc cảm ngọt ngào mềm mại nháy mắt kích thích toàn thân.

“Tiểu Nhiễm, nhĩ hảo ngốc.”

“Có chút ngốc không tốt sao?” Trữ Nhiễm cười hắc hắc đứng lên: “Đến, chúng ta rèn luyện một chút, ta giúp đỡ ngươi.”

Bóng ma trong tâm Hoa Tuấn đã tan thành mây khói, vịnh vào bả vai của Trữ Nhiễm, cố hết sức đứng lên, sức nặng toàn thân đều phải dựa vào thân thể Trữ Nhiễm, mỗi một bước đi đều phải dùng hết khí lực. Rất nhanh Trữ Nhiễm liền mồ hôi đầm đìa. Hoa Tuấn rất là đau lòng, dùng ống tay áo lau gương mặt hắn.

“Thực xin lỗi, mệt muốn chết phải không ?”

“Không có việc gì, ta không để ý.”

Ngay tại lúc nói chuyện không tập trung, Hoa Tuấn có chút không đứng vững, trực tiếp ngã xuống, đem Trữ Nhiễm chắc chắn đặt ở dưới thân. Tư thế thập phần ái muội làm cho hai người đều ngây ngẩn cả người, nơi nào đó ở phía dưới chạm vào cùng một chỗ, đã lâu không có chạm qua, Hoa Tuấn rất nhanh phát sinh cảm giác, hô hấp tăng thêm, trong mắt chậm rãi lộ ra dục hỏa.

“Tiểu Nhiễm, ta, ta muốn ngươi.”

Trữ Nhiễm mặt đỏ lên, trái phải nhìn nhìn: “Đang đùa cái gì, giờ là ban ngày……”

Hoa Tuấn kéo qua tay hắn đặt lên thân dưới chính mình: “Không có biện pháp, là hắn không thành thật.”

Nơi đó quả thực cứng rắn như thép, Trữ Nhiễm khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, bất quá tay không có thu về, chậm rãi ma sát vài cái, làm cho Hoa Tuấn lộ ra biểu tình say mê.

“Thật thoải mái ~~”

Trữ Nhiễm ngừng lại động tác: “Không được, trong chốc lát sẽ có người tới, vẫn là trở về đi……”

“Bây giờ nhịn xuống sẽ chết người !” Hoa Tuấn mặt lộ vẻ ủy khuất.

“Nào có khoa trương như vậy ?”

Đang lúc hai người thì thầm to nhỏ, Lưu Giai không biết thời thế lại cố tình chạy tới quấy rối: “Tiểu Nhiễm, các ngươi làm sao vậy?”

Hai người giống như bị điện giật, luống cuống tay chân đứng lên, sau đó xấu hổ đứng ở kia, Trữ Nhiễm đỏ mặt phủi phủi cỏ trên người: “Không, không có việc gì, không cẩn thận nên ngã.”

Lưu Giai kinh ngạc nới rộng miệng, ngón tay chỉ vào Hoa Tuấn: “Ngươi, ngươi, chân của ngươi khỏi rồi sao?”

Hoa Tuấn lúc này mới chú ý tới, chính mình thế nhưng liền như vậy đứng lên, bị hắn vừa nói mới cảm giác được chân đã có càm giác đau nhức, kêu đau một tiếng lại ngả xuống xe. Trữ Nhiễm hưng phấn tiến lên: “Mau, nhanh chóng trở về tìm bác sĩ nhìn xem.”

Hoa Tuấn chân cứ ly kỳ như vậy mà khôi phục tri giác, về sau hắn luôn cảm thán: Trữ Nhiễm uy lực thật sự là quá lớn, bị hắn sờ soạng vài cái, chân thế nhưng liền tốt rồi, sớm biết rằng như vậy sớm một chút để cho hắn sờ, lại hại bản thân phải cấm dục lâu như thế.

Bộ phim điện ảnh mới được khởi chiếu, bởi vì bên trong có một nhân vật do Hoa Tuấn đóng, Trữ Nhiễm cố ý đi mua vé xem phim.

Chuyện xưa của một đôi đồng tính luyến ái, thực lãng mạn, thực đẹp đẽ, đáng tiếc là kết thúc bi kịch, mấy ngàn người ở rạp chiếu phim tiếng khóc một mảnh.

Một màn cuối cùng, người yêu đi tha hương, tình nhân của hắn đứng trên đá ngầm ở bờ biển, ánh mắt ưu thương cùng ánh hoàng hôn, im lặng thốt lên một câu cuối cùng.

Màn hình phía dưới xuất hiện vài chữ bắt mắt [ ta sẽ chờ ngươi, cả đời không đổi! ] nghe nói kết cục như vậy là do vị thương nhân tập đoàn Thiên Long đầu tư bộ phim này đã yêu cầu.

Hoa Tuấn thở dài, khi nhìn về phía Trữ Nhiễm phát hiện hắn còn nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu tình có chút phức tạp, Hoa Tuấn không hiểu cảm thấy hoảng hốt, siết tay hắn một chút: “Tiểu Nhiễm, ta sẽ yêu ngươi, cả đời không đổi!”

Trữ Nhiễm cúi hạ ánh mắt, khẽ cười, chậm rãi dựa vào bờ vai của hắn: “Tuấn, ta cũng yêu ngươi…… cả đời không đổi!”

[ Toàn văn hoàn ]

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật nhân sinh chính là như vậy, khi hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi không biết quý trọng, một lần lại một lần thương tổn, thẳng đến khi tâm hắn hoàn toàn bị thương thấu, thẳng đến khi hắn không còn đem tình yêu đặt tại trên người ngươi, thẳng đến khi hắn vĩnh viễn ly khai ngươi. Ngươi mới có thể phát hiện, chính mình đã bỏ lỡ một đoạn tình cảm tối chân thành tha thiết, bỏ lỡ một người ngươi yêu nhất, cũng từng yêu ngươi nhất.

Khi ngươi muốn vãn hồi người của hắn, tâm của hắn, mới phát hiện đã khó càng thêm khó, miệng vết thương đã sâu, quá sâu, nơi đó căn bản là không thể quên đi đau đớn, không thể khỏi hẳn vết sẹo. Thời gian như mây khói, hết thảy đều không thể thay đổi lịch sử. Tình yêu này nọ, đã không có chính là không có, tựa như thời gian quá khứ giống nhau, duy nhất còn lại cũng chỉ là hồi ức!

Nhân tâm so với thế giới thật sự còn muốn phức tạp hơn, hắn sẽ vì yêu mà hy sinh toàn bộ chính mình, cũng sẽ chân thành sám hối cùng chậm rãi chờ đợi. Nếu ngươi hiện tại có được một trái tim chân thành, thỉnh quý trọng, thỉnh che chở, thỉnh yêu thương.

Cảm tạ mọi người mấy tháng tới nay đã duy trì cùng ưu ái, cảm tạ mọi người ở trong trăm công ngàn việc, đã cùng tiểu Nhiễm cùng nhau trải nghiệm sự thật nhân sinh!

The End

54 responses

  1. cái kết này ko thỏa mãn ta một chút nào, đau lòng quá, như thể có một cái gì đó mắc ở cổ vậy, thương tâm tới mực khiến người ta rơi lệ. Rút cuộc vẫn ko thể đến với nhau được.
    có những sai lầm, một khi đã phạm phải thì ko thể cứu vãn được. dù rất thương tâm, nhưng quả thật, nếu là Tiểu Nhiễm, ta cũng ko thể nào tha thứ cho a Long được. Cảm giác thống khổ tuyệt vọng khi bị chính người mình yêu thương nhất phản bội quả thực bức con người ta tới phát điên.
    Cảm ơn nàng vì đã edot tác phẩm này, hi vọng một ngày nào đó, cả 2 người đều có thể “buông tha”….
    Ta ko đọc theo kiểu theo dõi từng chương nàng edit mà chờ truyện hoàn mới đọc cơ. :”> nàng làm bộ Xuyên việt đi, ta chờ mong lắm nghen. nàng làm xong ta lại mon men tới đọc nha XD~~~~
    Iu nàng rất nhìu!! *moah moah*

    April 2, 2012 at 5:32 pm

  2. Nàng cũng lợi hại thật, bỏ cả ngày ngồi đọc cho hết :)

    April 2, 2012 at 5:34 pm

    • ko có gì, đọc chùa là ko tốt chút nào, nay ta được nghỉ bù ngày lễ nên quyết tâm đọc hết bộ này.
      Chờ bộ tới của nàng nga XD~~~

      April 2, 2012 at 5:36 pm

  3. Thienthan_acquy

    Ta k thjx ket kuk nhu zj.Ta pjt khj Long koa loj nhu zj nhug 2nam tra thu ta thay kug du uj.voj laj tjeu Nhiem mo rog traj tjm voj L lan nua thj k kan 4nam sau thj tot uj.them 4nam thj luc nay Tuan da gan tjeu nhjem thj voj nhjh gjog log luc trc thj tjeu nhjem kug thay log thuj.ta that k thjx ket thuk vay.mac du pjt tjeu nhjem hay tuan doj voj tjh ju of mjh la dug.nhug ta thj hj vog tjeu nhjem tha thu va hp voj log hon.tjh ju of tuan luc dau hay sau 4nam van k du sau ah.k kam log khj tjeu nhjem ju tuan.

    April 3, 2012 at 2:26 am

  4. Thienthan_acquy

    Ta len bang dien thoai nen co the kho doc.Xl chu nha nhjeu.

    April 3, 2012 at 2:35 am

  5. Tiểu Uy Uy

    Ta biết nhà nàng qua nhà ss Mai Lạc bộ Xuyên Việt ấy. Thật ngại quá download rồi đọc cả một ngày giờ ta mới com cho nàng ở chương cuối cùng TT^TT. Nàng edit đầu tay mà edit tốt gê ak :”> Ta đọc say sưa luôn. Thnks nàng rất nhiều. Com này có hơi dài mong nàng bỏ qua nha.
    Haiz thiệt ta rất ghét cái Ending này. Ta đọc gần hết ta thấy a Long và Nhiễm cũng yêu nhau này nọ chỉ vì dằn vặt thống khổ lẫn nhau mà ko thể ở bên nhau. Sau đó ta thấy nghi nghi khi Hoa Tuấn xuất hiện…. Vì nàng để Pairing là Hoa Tuấn x Tiểu Nhiễm. Thật lúc đọc đến khi Nhiễm hoàn toàn chọn a Tuấn ta đã muốn đập máy lắm rồi =))
    Ta thấy a Long thật sự chịu đựng rất nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau tinh thần của a Long ta đọc thôi cũng thấy đau theo a ấy….. Vậy mà Nhiễm có thể dễ dàng vứt bỏ chỉ qua một hai chương thì ta thấy quá vô lý. Nếu ko yêu nhiều sẽ ko hận nhiều để làm ra cú lừa siêu nặng ấy.( Cái chương mà a ấy phát hiện mình bị lừa ta nghĩ post lúc 1/4 chắc ăn khách lắm =)))
    Ta nghĩ tác giả để một cái kết thế này là thuận theo thực tế. Mặc dù ta rất ko cam lòng với cái kết này nhưng ta vẫn ko chỉ trích tác giả. Bởi thương tổn quá nhiều lần thì lòng rất tiếp nhận hạnh phúc nữa. Nhưng ít ra ta nghĩ nếu tác giả muốn để một cái kết như thế này thì cũng nên viết cho a Tuấn hơn chục chương để làm cho e Nhiễm mở lòng và tiếp nhận a. Ta thấy giống như nhờ a Long đã gây ra thương tổn quá lớn cho e Nhiễm mà e Nhiễm mới tiếp nhận a Tuấn vậy đó. Cho nên e Nhiễm chỉ một hai chương mà hoàn toàn yêu được a Tuấn thì thật vô lý. Cái vô lý này làm ta nghẹn…. Đáng lẽ nên để thêm là BE cho những ai yêu pairing : a Long x e Nhiễm…

    [ ta sẽ chờ ngươi, cả đời không đổi! ] => Lòng ta hoàn toàn chết lặng khi đọc câu này….

    Cuối cùng vẫn thnks nàng lần nữa vì đã edit bộ này (mặc dù ta căm cái ending này gê gớm) :X:X:X Rất xin lỗi nàng vì chương cuối com cho nàng hux hux…

    P/s : Ah ta để ý nha nàng hảo thích Pokemon :”> Ta tuy ko theo dõi Pokemon nhiều vì ta chỉ thích mấy phần đầu ah. Về sau nhiều Pokemon quá ta nhớ ko nỗi TT^TT Hảo thích Pikachu:X:x:x

    April 3, 2012 at 7:14 pm

  6. fuu

    haizzzzzz, dù là day dứt với cái kết này nhưng mình thấy nó rất hợp lý. bởi tổn thương sâu sắc như vậy mãi mãi không thể quên được, nếu để 2 người quay lại thì quá giả dối. tuy day dứt nhưng mình thích cái kết này. mình đọc 1 lèo chuyện này luôn đó, cảm ơn bạn đã edit :D

    April 3, 2012 at 9:41 pm

  7. Đọc một lèo đến chương cuối, cảm nhận chỉ vỏn vẹn hai từ ‘đau qá’.

    Lúc đầu ta ghét anh Long cực, nhưng càng về sau càng thương rồi rốt cuộc khóc theo anh khi thấy em Nhiễm chọn anh Tuấn, đến phiên ngoại ta vẫn hy vọng em có thể về với anh Long, rốt cuộc thất vọng r` khóc một trận :((

    Ta quả thực k thể tiếp nhận cái kết đc, một phần vì cp Long x Nhiễm không thành, một phần vì tác giả để Nhiễm yêu Tuấn qá nhanh.

    Tài năng có hạn nên chỉ viết đc dôi dòng cơ mà lòng ta uật ực qá chịu k nổi *ôm mặt khóc thét*

    Dù sao cũng cam ơn bạn đã edit :”> *bắt tay mần qen :”>*

    April 5, 2012 at 10:14 pm

  8. * chùi chùi nước mắt * cái kết thúc như vậi ta thật k thích…k pít như thế nào nhưg đọc xong bộ này tar thất thần 1 lát mới comment nàng….* cười mỉm *
    –trước tien xl~ nàng vì khi doc hết bộ này tar mới comment..
    — bộ này tar đọc xong nhưg nước mắt tar vẩn chảy tâm vẫn cứ đau.có thể nói bộ này là bộ làm tar đọc xong là khó wên cảm jác đau buồn nhất…mọi người đều nói thiệu khai~ long là người đáng như vậi nhưng ở một khía cạnh khác thì Trữ nhiễm cũng thật ác….khi thấy TN đồng ý hoa tuấn chung sống tar có cãm jác rất thất vọng ã* gãi gãi đầu *
    — phải TKL qả thật rất sai nhưg cuối cung~ TKL cung~ trải qa cuộc sống 2 năm sống k bằng chết…tar cứ tưởng HE là 2 nguoi` huề nhau.. nhưg khi thấy TN dễ dàng típ nhận HT như thế..” đau qá “lòng tar thật bất bình vừa nãn ..vừa buồn cho KTL .Trong 2 năm sống k pằng chết của TKL có thề nói từng chữ từng cảnh cùa ãnh làm tar đau theo cứ như mình là người chứng kiến cảnh ấy vậi…cung~ chuyển từ ghét sang thương hại lẩn đau dùm ãnh.
    –Tiểu Uy Uy bên trên nói rất đúng ý của tar .TN w TKL qa cả chục chương cả chục vui buồn đau khổ oán hận nhưng kết cuọc là k có gì hết màr HT chỉ xuất hiện trong 2 chương tgian 4 năm mar` 2 người da~ iu nhau…tar thật mún đập máy khi thấy kết cục như vậi …cái End như thế tar nghi~ là BE mới đúng
    — nhưng tks nàng da~ edit ..lấy hết bao nhiu nước mắt cũa tar a~~~*cười cười * .khi thấý ở đây tar k hề chi~ trích tác ja~ hay là ji` chi~ 1 phần ý nghi~ khi đọc xong bộ truyện thôi.
    s/p: hihi tar vào nhà nàng đúng lúc thấy có truyện mới..mặc dù bộ này làm tar tốn nhiu` nước mắt nhưg k ngại tốn nước mắt thêm lần nữa…ung~ hộ nàg. * cười ngọt *

    April 7, 2012 at 10:59 pm

    • Tiểu Uy Uy

      Ô ô ô xin lỗi bạn hehe :”> lâu lâu mới vào nhà ss Nak xem xem ss ấy đã bắt đầu edit XVCQD chưa kaka nên h mới thấy com của bạn đồng ý vs ý kiến của ta ak =)) Thứ lỗi cho ta a~ :”> Dù gì nhớ lại cái Ending ta vẫn muốn đập máy =)) (ah tính ghé nhà nàng chơi mà blog nhà nàng đã bị bảo vệ a~ TT^TT )
      Dù gì ss Nak edit thật nhanh :X Lâu lâu ta vào mà đã thấy ss edit tới chương 10 mấy của XVCQD a~

      April 11, 2012 at 11:35 pm

      • xin chào * bắt tay mền qen* hihi…mình cung~ dang theo doi~bộ XVCQD nữa…thấy bạn pm nên rep lại ^W^ !!!
        —bình tinh~ nào!! đập máy rồi lấy gì xem nửa * cười jan* cái wp cua~ mềnh tạm thời khoá vì k có time edit…hohoho.

        April 12, 2012 at 12:04 am

      • Tiểu Uy Uy

        Ô ô khi nào nàng edit tiếp thì báo ta ta vào ủng hộ a~ :”>
        *bắt tay mần quen lại* *nhân tiện ôm ôm*
        Ta là động vật sống về đêm a~ nên h vẫn còn ôm máy ngồi đọc đam mỹ =))
        Nàng có onl yh thì cho ta :X:X:X Ko onl yh thì mốt mở blog ta vô ta t8m =))=))=))
        ( Chúng ta t8m ở đây Nak tỷ sẽ cưỡng chế chúng ta spam đấy =)) Ko dc làm Nak tỷ phát hỏa nếu ko tỷ ấy ko edit nguyên đám khóc ròng =)) )

        April 12, 2012 at 12:07 am

      • ửkm.nik tar này….aCwY.xynk@yahoo.com .nàng củng jống tar nhở song ve dem còn sáng ngu~ bù =))=))..có gì add nik rồi 8 típ kẻo Nak ty~bạo fát àh..*xách dép chậy*

        April 12, 2012 at 12:16 am

      • Tiểu Uy Uy

        nàng ạ nick ta là kat2907@yahoo.com ta add nàng rùi ấy mà ko bik sao yahoo điên hay gì TT^TT nàng add ta thử xem *ôm ôm*

        April 12, 2012 at 12:22 am

      • tar add rồi đấy :D

        April 12, 2012 at 11:14 am

  9. Thuytinhthanh

    Cái kết này BE là đúng hơn HE. Tuấn là người tới sau, chưa có j mà yêu Tuấn và chọn Tuấn mình thấy bất công quá. Mình tuy cũng biết là a Long tổn thương e Nhiễm sâu sắc và sẽ ko đến được với nhau nhưng sao vẫn thấy thất vọng quá. Yêu nhau mà ko đến được với nhau là đau khổ nhất của tình yêu mà. Chính mình cũng ko tha thứ và quay lại với người yêu mình dù tổn thương a ta gây ra ko đáng j so với e Nhiễm nhưng sâu trong lòng vẫn mong muốn có ai đó giúp mình giải tỏa tâm lý để có thể yêu lại từ đầu.
    Đọc xong cảm thấy buồn man mác, tuyệt vọng hơn nữa. Giá như thời gian có thể quay trở lại. Tất cả cũng do sự ích kỉ của con người mà ra.

    April 10, 2012 at 11:04 pm

  10. ta khó chịu wa’ điiiiii.Vô cùng khó chịu với cái kết này nha.Gruuuuuu~~~~~~~~ *cắn xé gối và bao nilon*

    May 31, 2012 at 11:51 pm

  11. tieuke189

    Nên nói sao nhỉ…, truyện hay ( bởi nó khiến ta phải đọc từ đầu đến cuối), nhưng lại không có can đảm gặm lại lần thứ hai… haizz, ta chưa bao giờ đọc những truyện ngược 100% như thế này, dù cái kết là HE( bị cái chữ HE này lừa tình mới nhào đầu zô nè T_T), mà thật sự nên gọi là GE thì đúng hơn nhỉ. Tính cách Thụ rất “độc” đáo, khá cực đoan, nhưng đó phần nhiều là do hoàn cảnh tạo nên, thực ra, ta thấy lựa chọn cuối cùng của a Nhiễm cũng hợp lí, có thể cậu còn yêu a Long (bởi vì yêu còn yêu nên mới hận, mới trả thù, giả vờ là có tình nhân mới) nhưng yêu là một chuyện, có thể ở bên nhau ko là 1 chuyện khác, giữa 2 người đã ko thể cứu vãn được nữa rồi, bản thân a Nhiễm cũng chẳng muốn vậy. Giá như tác giả xây dựng thêm một ít về nhân vật a Tuấn thì tốt quá, bạn ấy khá mờ nhạt, trong khi công chính đất diễn quá trời, bởi thế ít nhiều làm độc giả cảm thấy hụt hẫng khi bạn ấy được chọn. Mà cũng lạ ha, lần đầu tiên ta đọc một truyện mà cả công và thụ đều bị ngược thê thảm thế này, thậm chí cuối cùng công chính cũng bị bỏ rơi nhường ngôi cho công phụ, có lẽ… mẹ kế đích thực chính là đây.
    p/s: Hy vọng ko ai vì cái cm này của ta mà bỏ qua truyện này, tại con tim ta quá dễ vỡ nên mới hok dám đọc lần hai thui chứ ko phải tại truyện ko hay đâu nha. :)))
    Cám ơn chủ nhà đã edit truyện này, hình như đây là truyện đầu tay của bạn, nhưng bạn đã edit rất tốt, rất mượt mà, tiếp tục cố gắng ha :>>
    Ngày lành nàng nhé!!!

    June 2, 2012 at 6:03 pm

    • Nếu bạn đợi đọc Trọng Sinh Chi Bùi Vũ — ta đang edit, bạn sẽ càng, nói sao nhỉ……., ngạc nhiên hơn =))

      Nhân tiện, ta là boy…../.

      June 2, 2012 at 6:16 pm

  12. Prahanaa

    Sorry sjs rat nhieu vi den khi doc xog moi com…… Nkg đọc truyện này làm lòg hảo buon (đã tốn rất nkiều giấy để hỉ mũi và lau nc mắt). Tkuc su e k thíg cái ket nay cho lắm, tieu Nhiem thuc su quá ư tuyet tìh, mặc dù biết rằg kết cục này vào 1 lúc nào đó cũg có thể xảy ra nhg vẫn là k chấp nhận dk. Thật thấy thươg cho a Log *sụt sùi rút khăn giấy* . Câu cuối cùg vẫn là vô cùg tkanks sjs đã edit bộ truyện này*tung hoa**hôn chụt chụt*

    August 22, 2012 at 3:13 pm

  13. saubi

    chào nàng ^^. thank nàng vì đã edit thực vất vả a……..
    tâ cũng k thích cái kết như này, chữ yêu của Nhiễm k đáng giá chút nào. Kì thực, nếu có thêm 10 hay 20 chương nói về Tuấn, ta vẫn đứng về phía Long. Nhiễm chấp nhận Tuấn, tình yêu đó cũng khác rồi, yêu càng nhiều hận càng sâu, dù Nhiễm nói đã k còn hận,ta vẫn cho rằng đó là hận, hân càng nhiêu yêu càng sâu. ta rất ghét những người như vậy, ra đi để người ta thống khổ cả đời, quả rất ích kỷ, nếu chỉ cần 1 ng ở bên ngươi, yêu thương che chở ngươi, người yêu ngươi sâu nặng nhất không phải là Tuấn…. ta muốn kết thúc Long chết, k muốn Long sống như vậy, bi thống bao nhiêu! Nhiễm a Nhiễm…trong lòng ta ngươi đã chết rồi, ngươi đên cuối đời sẽ nhận ra ngươi nợ một người.
    Ta hảo thất vọng, nàng ơi ta k muốn k muốn k muốn~~~~

    September 1, 2012 at 6:51 am

  14. Susu

    Hix hix ta k mún kết thúc thế này đâuTT_TT ta đọc một lèo hết lun vì vậy rất cảm ơn nàng đã edit bộ này.

    September 28, 2012 at 12:38 am

  15. Susu

    Xl chủ nhà ha đọc comment mới biết chủ nhà là boy nhưng mak ai biểu chàng lừa tình lấy tên là nak tiểu thư làm ta tưởng girl hix hix

    September 28, 2012 at 12:43 am

  16. kelvinS2evy

    Ta đã từng đọc qua nhju đam my , cũng đọx rât nhju pộ thương tâm liệt phế hơn thế này rất nhju ,nhưng pô nay laj lam cho ta cảm thấy ẩn ẩn day dứt a . Vì cái j Khải long trả já nhju như dz mà chj đôj lây sư vô tình của aj nhân? ngỹ đến hắn tương tư đích bộ dáng ,dù ta koa phẫn kảm nv nay pấy nhju kung tkây đau log day dứt ! em k thê khoan dung môt chut sao? vì cáj j kết kụx laj lôj đâu ra kaj a kôg kia tkê? hảo tứx jân táx jả a! mún hung hăng phát vào môg tg! anyway,tks nag vj đa edit pô nay ,tkât sư kam kich

    December 30, 2012 at 10:32 pm

  17. đọc xong ta thật mệt mỏi nàng à!!!!…….

    January 15, 2013 at 3:12 pm

  18. Minh

    ta da~ doc bo trong sinh chi bui vu roi` moi doc bo nay. tuy ca 2 bo deu ngc nhung cái bo nay tac gia khien ta brat la buc xuc .tai sao lai ko nhu bui vu .. mot ca mổ 1 nguoi mat di trí nho thì cai j ngc deu hat a. tai sao ky lan ngoc ko lam nhu the voi lang nhiem aaaaaaaaaa

    January 28, 2013 at 7:28 pm

  19. Nhiều nàng ủng hộ Hoa Tuấn quá, cơ mà ta lại chỉ thích anh Long thôi :(
    Thực sự thì sâu tận đáy lòng, Lăng Nhiễm vẫn còn yêu anh Long phải không? :3
    Với lại ta vẫn thích cái kiểu 1 couple cho dù thế nào thì cũng về vs nhau :), có BE cũng ko đến nỗi phũ vợi chứ :(. Truyện mà, cho nên ta vẫn mong có cái gì đó ko thực tế, ví dụ như LN vẫn về vs anh KL ý :3

    August 6, 2013 at 1:50 am

  20. Cảm ơn nàng đã edit bộ này :D
    Thật sự mà nói đối vs ta, kết thúc này tuy k tính là thoả mãn nhưng ta lại thích. Ta cũng thích khi nàng để HE thay vì BE. Một HE vs Tiểu Nhiễm và ta thật sự cảm thấy hắn đáng đc nhận niềm hạnh phúc này.
    Xuyên suốt cả bộ ta thực ghét Long. Phải nói là rất ghét a~ hắn vô năng, vô dụng, khốn nạn, mặt dày, ích kỉ. Hán đem thống khổ k chỉ Tiểu Nhiễm mà còn cho Tố Nhã.
    Ta chưa một lần trách TN mà ngc lại ta thật hận Long. TN thật sự rất đang thương. Yêu ng k nên yêu, đến cuối cùng hắn chỉ là đem chút cái gọi là “đối đãi như ng thân” bố thí cho nàng. Thật tội nghiệp cho nhi tử nàng, sinh ra nhưng k đc cha yêu thương, sinh ra trong gđ k trọn vẹn.
    Hắn vừa vô dụng là vừa tàn độc, thay vì tìm kiếm TN hắn lại vô vọng đi giết ng vô tội, trách ng k liên quan để đến khi nhận ra rằng chính mình thật vô năng thì nghĩ rằng có thể thống khoái mà chết, mà trốn tránh. Vs ta, hắn ngay cả chết cũng k có tư cách.
    Hắn đã trèo lên vị trí dẫn đầu bảng những tên công mà ta ghét nhất thay cho Kha Phượng Viêm trong Nam Phi hoặc chủ nhaaa.
    Anw, ta xử hết bộ này trong vòng 1 ngày đó nha ^^
    cảm ơn nàng đã edit bộ này

    November 24, 2013 at 11:52 pm

  21. nga

    mình thích kết này kinh, mh thấy LN mà tha thứ cho Long mới là bất hợp lý,mh đọc truyện tức nhất là mấy thằng công hành hạ thụ lên xuống, rùi thụ hành hạ lại chút xíu, thế là xong, loại ch đó dù có HE thì mh cũng thấy rất ức chế, mh rất gét cái ng k bít quý trọng cái trc mắt, mất rùi mới kêu hối hận để làm gì. Đáng quý trọng phải là người biết rõ cái gì đáng quý mà nâng niu trân trọng. hjhjhj, đại khái mh thích kết này, tiếc là bạn Tuấn ít đất diễn quá. Nhiều bạn cứ thích nv chính phải uy phong lẫm liệt, n mh thấy điều đó k cần thiết, 1 ng tầm thường mà hết lòng iu mh vẫn tốt hơn chư, vs lại bạn Tuấn có kém cỏi đâu,bạn ý là k mún nổi tiếng thui, ng ta dành tất cả cho LN rùi, hjhj, mh thích bạn công phải vậy, có thể k quá tài giỏi, quá bá đạo, n tình yêu lớn, biết hi sinh tất cả cho người iu, vậy là tốt rùi. hjhj. Cảm ơn bạn nha, mh cực thích ch này đó, rất thích mẫu thụ như vậy, rất cứng rắn, đáng ngưỡng mộ, mấy ng được như bạn ý đứng trước tình cảm nồng nhiệt của Long, cùng sự hối lỗi y,mấy thụ k mủi lòng chứ, hjhj, n bạn thụ nhà ta thật cứng rắn. Cực thích LN, 1 cái kết tự thấy rất thỏa mãn. jhj. bình về ch từ nãy mà chưa cảm ơn bann. hjhj.cảm ơn nhìu nhìu nha, mong ch của bạn lắm lắm, hehe, thích nhất ngược công, cứ ngược công kiểu này ngược nữa mh cũng chịu được. bình thường mh k thích đọc ngược đâu, vì toàn ngược thụ thê thảm thui, còn công, tác giả nào cũng thương tiếc, đọc xong rất ức chế. haiz, đại khái là mh rất kích động sau khi đọc ch này, lên cứ lảm nhảm đi lảm nhảm lại, nhai đi nhai lại vấn đề đó. sorry, hjhj, ch có những tình tiết hơi bạo lực n mh thích, Cảm ơn nhìu nhìu nhìu nhìu…………nha

    December 17, 2013 at 2:36 am

  22. Cường

    Ah ~~ mình cũng đọc 1 lèo 8 tiếng luôn nè 14h-22h @@ … Truyện hay mà kết cục kỳ quá mấy chương cuối chỗ Tuấn mình đọc lướt qua ko !!!

    Thà để Nhiễm sống 1 mình Long sống 1 mình còn hay hơn … Gét gét

    dù sao cũng cám ơn bạn đã edit truyện hay như vậy <3<3

    January 3, 2014 at 10:21 pm

  23. Truyện này hay quá , cám ơn nàng edit nha ^^ tâm ta đọc xong khá lắng đọng nước mắt thì chảy ra 7 8 lần rồi . ôi thiệt yếu đuối mà ^_^
    Dù sao tiểu nhiễm có được hạnh phúc thật sự là vô cùng tốt rồi .

    February 8, 2014 at 4:19 pm

  24. Đây là bôp truyện đầu tiên làm ta muốn đập máy nhất. Vì cái gì lại chọn tin tưởng Hoa Tuấn mà không cấp cho a Long 1 cơ hội. Ta không cam tâm, không cam tâm a *xé khăn*

    February 15, 2014 at 2:24 pm

    • Quên mất. Đọc chùa từ đầu đến cuối vẫn chưa thank. Cảm ơn you đã edit bộ truyện này nha :)

      February 15, 2014 at 2:30 pm

  25. tamaquarius

    oa…oa…ta k thích cái kết này đâu….huhu….tội anh long wá…hức hức…buồn
    nhưng truyện vẫn hay lắm…cám ơn nàng đã edit nhá

    February 27, 2014 at 7:48 pm

  26. đối với ta bộ này là BE T_T
    có lẽ Nhiễm vẫn còn yêu Long…tại một nơi nào đó trong tâm hồn.
    Nhưng những lỗi lầm, những đau đớn mà Long gây ra cho Nhiễm làm sao có thể bù đắp được đây? Có lẽ Nhiễm chọn Tuấn cũng chỉ là muốn chôn sâu một mối tình đau đớn trong quá khứ mà thôi.
    Tự nhiên ta thấy đau cho cả 3 người T_T.

    April 13, 2014 at 10:44 pm

  27. Kết thúc này mỗ ko thik a*nhăn mặt* =3=
    may là ms đọc mấy chương cuối thôi nên cx chỉ thấy thất vọng chút thuj.
    Dù sao cx thaks chủ nhà đã edit ạ. Cậu edit tốt lắm. :3*tung hoa*

    April 28, 2014 at 12:02 pm

  28. linhlan112

    ta dok het ca truyen roi ms cmt. ban edit truyen nay that hay qua mong ban edit n’ truyen hay hon nua nhe ^__^
    ve phan ket thuc truyen nay ta cam thay hoi buon cho a long vi 1 sai lam ma mat dj tat ca nhg neu nhu lang nhiem tha thu cho a long thj that tot QAQ. doc xong ta chi muon khoc thoi ma ngat noi dag dok trom dt trong lop nen ko dam khoc…
    aiii ko ke le nua @@
    >>> iu ban nhieu mong ban som co nhjeu tac pham hon nua

    May 19, 2014 at 9:26 am

  29. Chào chủ nhà ~
    Lần đầu tiên đi cmt, ngượng ngùng~
    Thật sự lần đầu tiên đọc 1 bộ đam, kết thúc ghi là HE mà lại khóc nhiều như này. Đối với mình, kết thúc này còn đau hơn cả BE nưã. Thà rằng Lăng Nhiễm rời khỏi Thiệu Khải Long và sống 1 mình thì mình đã không đau lòng như này. Đằng này xuất hiện đâu 1 nvật mới và HE vs LN làm mình cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng mà cũng nhờ cái kết như này mà đến tận bây giờ mình vẫn nhớ đến bộ này, và vì bức xúc trong lòng mà đã mò lên đây cmt cho chủ nhà. Đây là lần thứ 4 mình đọc bộ này rồi. 3 lần trước là đọc trên ola. Mỗi lần đọc lại là lại khóc đến tê tâm liệt phế. Cảm thấy rất thương Thiệu Khải Long.
    Bức xúc hơi nhiều, mong chủ nhà thông cảm :) và kamsa chủ nhà đã edit bộ này. Thực sự…thực sự rất hay ^^

    July 26, 2014 at 11:38 am

  30. Cái kết này ………nhanh quá , thật sự câu truyện rất hay nhưng cái kết thỳ vèo vèo , cái kiểu quên 1 ng yêu 1 ng mới như vâyh nhanh quá , thấy kỳ kỳ thiệt á . Biét là TN khổ lắm thôi nhưng KL cũng ăn gần đủ rồi , cái kiểu yêu chóng vánh vậy k thích tí nào , haizzzzzzzzzzz …….
    Dù s cũng tks edit nhiều lắm :3
    Long Nhiễm :3 :3 :3

    August 13, 2014 at 1:19 pm

  31. Cielru

    *oa oa* cái kết này ta k vừa lòng tí nào. Ta tưởng happy ending là a Long vs Tiểu Nhiêm ở cùngg nhauu chứ ,, thằng Tuấn đâu ra nhảy zô zậy ,k chịu đâu *oa oaa* mà nànng nhớ edit mấy thể loại xuyên không thú nhân nha , iu nàng nhìu*chụt*

    February 20, 2015 at 2:31 am

  32. Đọc bao nhiêu lần vẫn bị ám ảnh bởi tình tiết của truyện. Cuộc đời, có mất đi rồi mới hối hận nhưng đã muộn. Haiz…

    March 13, 2015 at 7:16 am

  33. haocassiopeia

    dù truyện đã lâu nhug k thể cmt, hận e thực hận tiểu nhĩêm ak, a cung ác quá mà bà tg cũng ác quá 2 a k thể về vs nhau :((( tại sao…… vầy mà HE ư, HE mà chia tay nhau thống khổ thế ư, lần sau chắc nhìn HE vẫn phải zò xuống chương cuối 2nv chính có về vs nhau k thì ms dám đọc, hận bà tg quá. hận quâ đi

    June 4, 2015 at 2:02 am

  34. Tiểu Linh

    cái kết này ta thấy thực thỏa mãn, mặc dù hơi bi thương nhưng ta cảm thấy rất hợp lí. Cảm ơn chủ nhà đã edit hay như zậy. thực xl chủ nhà là ta đã đọc lâu như vậy nhưng đến bây giờ mới cmt lại cho pạn. Cảm ơn pạn lần nữa

    August 15, 2015 at 9:32 am

  35. Tiểu Linh

    cái kết này ta thấy thực thỏa mãn, mặc dù hơi bi thương nhưng ta cảm thấy rất hợp lí. Cảm ơn chủ nhà đã edit hay như zậy. thực xl chủ nhà là ta đã đọc lâu như vậy nhưng đến bây giờ mới cmt lại cho pạn. Truyện rất hay.Cảm ơn pạn lần nữa.

    August 15, 2015 at 9:33 am

  36. ta nói thật đáng lẽ nàng phải viết thêm vào spoi là di tình biệt luyến chứ ta đọc nốt cái phiên ngoại chỉ tổ thêm uất ức ta ghét di tình biệt luyến anh Long của ta muốn khóc mà không khóc được đây nè cảm giác như là có đứa nào đó thụi mình một quả vào bụng nhưng mình không thụi lại được nó ấy truyện hay thật nàng dịch mượt lắm nhưng hay đến đâu ta mà biết cái kết thế này cho tiền ta cũng không muốn đọc

    September 5, 2015 at 10:06 pm

  37. Đan Phong

    Đọc truyện xong ghét nhất Trữ Nhiêm,cố chấp cứng đầu,khiến cho a Long trả giá như vậy hẳn là đủ rồi đi.Ta thề ta sẽ k bao giờ đọc lại truyện này và k bao giờ đọc truyện do tác giả này viết.Cho người ta ngược nhau xong rồi đường ai nấy đi là sao…Nhàm,nhàm muốn chết.Đọc xong hộc máu mà chết.

    September 21, 2015 at 3:56 pm

  38. Vậy mà kêu HE,lừa người thì có.

    September 21, 2015 at 3:58 pm

  39. Tui hối hận vì đã đọc tới cái kết…tại sao vốn nó đã là chuyện không thể tin rồi đến cái kết cũng không thể cho ta 1 cái kêt không thể tin a~ TT^TT

    September 30, 2015 at 10:03 pm

  40. Khong ten

    Rất hối hận khi đọc tới chương cuối cùng. Cái kết làm hụt hẫng vô cùng. Vừa đọc vữa nghe “Bỉ ngạn” đúng là rất thấm. Huhuhuhuhu nhưng vẫn cám ơn bạn đã edit. Hành văn rất mượt.

    January 13, 2016 at 12:12 am

  41. Hi chủ nhà, truyện nào mình cũng đọc hết một lượt rồi mới cmt, xin lỗi chủ nhà vì cái tật xấu này nhé

    Bộ này là bạn edit đầu tay mà mình lại thấy đọc rất mượt đấy, có tiềm năng a

    Bây giờ mình sẽ nêu chút cảm nhận về bộ ” Lăng Nhiễm trọng sinh nhé”, hehe
    Tác giả viết rất hay, miêu tả nội tâm nhân vật rất thực tế, làm người đọc như cảm nhận được niềm hạnh phúc, sự đau đớn, giãy dụa của nhân vật. Vì họ mà cười, vì họ mà đau, vì họ mà khóc. Với mình, cái kết giống như là BE hơn là HE. Theo mình, Nhiễm quả là có tính cách rất độc đáo, quyết đoán, thậm chí có thể coi là vô tình. Anh Long đúng là đã hại anh Nhiễm rất thảm, ích kỉ trong tình yêu, bán đứng anh Nhiễm. Nhưng đọc bộ truyện này, mình đang rất nghi ngờ rằng anh Nhiễm có yêu anh Long hay không hay toàn bộ chỉ là dối trá. Anh Long đã sai lầm rất nhiều, nhưng anh Nhiễm cũng đã đòi lại rồi không phải sao? Nếu bảo những gì anh Nhiễm trả lại cho anh Long là không đủ thì không đúng, vì anh Nhiễm luôn dùng cái lí do hai bên đã trả thù sòng phẳng này để nói rằng mình và anh Long đã hết ràng buộc với nhau. Anh Long đã rất nhiều lần cầu xin tha thứ, vứt bỏ tôn nghiêm để van cầu anh Nhiễm quay về, dùng một cánh tay, chín tháng thời gian đau đớn, quằn quại, ngày ngày nhìn người mình yêu nhất bị hành hạ cho đến chết, dùng mái ấm gia đình, thê tử và nhi tử chỉ để hối hận về việc mình không thể bảo vệ được anh Nhiễm, như vậy không phải là quá đủ hay sao? Vậy mà khi gặp lại, anh Nhiễm lại dùng một câu :” Đến ba tôi tôi còn không không thể tha thứ, vậy dựa vào cái gì để ta tha thứ cho anh ” để đáp trả lại lời cầu xin của anh Long, vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Nhìn người mình yêu vì chính mình mà khổ sở như vậy, vậy mà anh Nhiễm chỉ còn lại sự lạnh lùng, vậy đó không phải là ích kỉ sao? Cá nhân mình nghĩ rằng, yêu một người là nhìn người đó hạnh phúc, nhìn người đó mỉm cười. Bạn đừng hiểu nhầm rằng mình muốn anh Nhiễm trở thành thánh mẫu thụ, chẳng qua anh Long cũng đã trả giá rất nhiều rồi, tại sao lại không thể bắt đầu lại một lần nữa?

    Tác giả viết rất hay, nhưng giá như người có thể viết thêm khoảng 20 đến 30 chương nữa về anh Tuân thì mình nghĩ độc giả sẽ cân bằng hơn. Vì cả truyện hơn 60 chương đều là anh Long chiếm công chính, tự nhiên 2 chương cuối có một anh chả liên quan nhảy lên làm công chính thì mình nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy không hài lòng và vô lí. Nhưng vẫn chân thành cảm ơn tác giả đã viết một bộ truyện hay tuyệt như này, vô cùng cảm kích.

    Cuối cùng rất cảm ơn Nak tiểu thư đã edit nhé, từ giờ mình sẽ cắm cọc nhà bạn luôn, hoan nghênh một độc giả nhiều chuyện như mình chứ, hehe?

    May 4, 2016 at 9:22 pm

  42. Mèo Híp

    Lần đầu tiên ta đọc đc truyện khiến ta xúc động như vậy. Trước đọc nhiều truyện tươg tự nhưg kết gươg vỡ lại lành làm ta khôg thoải mái. Nhưg truyện này ta thực sự thích. Thụ đã đau khổ như vậy thì nên có hp mới tốt đẹp hơn mà khôg nên ôm trái tim đầy sẹo quay lại với ng cũ

    July 30, 2016 at 3:35 am

  43. Cái kết HE đối với bả là thế , nhưg đối vs nhiều ng là BE như tôi, thật đàsg buồn cho kết thúc của anh Long củg đág trách bạn Lăng Nhiễm, đọc xog cảm xúc muốn đập bàn, chém cả thụ, anh Long đã chịu nhìu đau khổ như thế mà khôg tha, kết thúc như vậy làm mình củg cảm thấy ấm ức cho anh Log, nếu đã khôg thể tha thứ cho anh vậy vì sao còn phải dựg chuyện để hành hạ ảnh, chỉ vì ảnh để thụ vào tay kẻ thù thôi sao, nhưg anh Long lúc đó củg đã đau khổ đi tìm thụ, vụ kết hôn theo mình nghĩ anh hoàn toàn đúg vì là đàn ôg thành đạt ai chẳg muốn mình đc toàn diện, nhất là phươg diện tình cảm hôn nhân, anh củg là hoàn thành trách nhiệm của 1 tk đàn ôg vì khi ấy bbèo có thai, điều đó nói lên anh là 1 ngưòi tốt , trog này tình cảm côg dành cho thụ lớn gấp mấy lần tình cảm thụ dành cho côg , vì cho dù thụ ntn anh củg chờ đợi, tình cảm của anh khôg bao giờ thay đổiTT TT, thật muốn anh Long đc 1 anh khác an ủi( seme), ngược thụ ing, kết thúc làm mình bật khóc khi thụ nói câu hẹn thề với Hoa Tuấn, con người như thế sao xứg đág để có đc tình yêu mà anh côg đag đợi chờđến hết quảg đời còn lại cơ chứ? , ít nhiều khi đọc xog lời nhắn nhủ của anh Log trên màmàn hình thì thụ phải có sự nghẹn ngào hồi ức về 2 người khi hp bên nhau, đằg này đọc xog thì lập tứtức quay sag HT nói em yêu anh mãi mãi, cmn đi chết đi. ………………
    Xin lỗi đag bấn , đọc bộ này đã 2 thág trước, giờ ngoi lên tâm sự nên chi tiết hkhôg đúg đừg trách, đây chỉ 1 phần trog tâm trag xem xog Lăng nhiễm, còn giờ thì cảm xúc vơi theo thời gian rồi. Thanks nàg đã edit, mình khôgn trách bạn ghi HE chỉ trách cái số may mắn của mình thôi, vì thụ trog đây lọt top 1 thụ mà mình muốn chém nhất còn anh Long trog top_thụ_cần_được_sủg , xem như an ủi anh ấy.yêu anh Long vì tình cảm mà anh dành cho thụ khôg thay đổi dù cho có đau đến tê tâm liệt phế.

    August 14, 2016 at 10:25 pm

  44. truyện này từ đầu đến cuối đều rất buồn, khiến cho mình chịu thấu nỗi đau của nhân vật.

    October 28, 2016 at 11:39 pm

  45. truyện rất hay ta đọc mà khóc như mưa nói ra thì ta cảm thấy tội cho vợ và đứa con của khải long lại thấy người si tình mà ngu thì đáng đời lắm nhưng mà vẫn thấy tội mới kì chứ

    October 30, 2016 at 1:08 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s