Blog edit danmei, bạn không có vào nhầm

XVCQD – PN1

Phiên ngoại: Chuyện xưa của Tần Phượng

(Nhất)

Phượng Giải Ngữ lần đầu tiên gặp được Tần Diệp, là vừa qua khỏi mười sáu tuổi. Ngày đó cha mẹ định cho hắn một hôn nhân đại sự, cô nương kia nghe nói là thiên kim của môn chủ một môn phái nào đó, bộ dạng bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Còn am hiểu cầm kì thư họa, thi từ ca phú, chính là những trù nghệ của nữ nhi, cái gì cũng không làm khó được nàng.

Phượng Giải Ngữ nghe xong cha mẹ giới thiệu đã đánh một cái ngáp lớn, thầm nghĩ, thật là một thê tử lợi hại a, tương lai nếu thú nàng, không biết sẽ dẫn tới phong ba bão táp gì? Nhìn thấy cha mẹ vẻ mặt hưng phấn không thôi, hắn biết bản thân đào thoát không khỏi hôn sự này. Tuy nói không phải không muốn, nhưng hắn còn chưa biết đối phương bộ dạng gì, cũng không biết đối phương phẩm chất tính tình như thế nào, vạn nhất thú một con hổ cái trở về thì phải làm sao?

Ý niệm biết người biết ta, trăm trận trăm thắng xuất hiện trong đầu, Phượng Giải Ngữ đợi sau khi bầu trời tối đen, xuyên một thân y phục dạ hành trèo tường rời khỏi nhà.

Chỗ vị thiên kim môn chủ kia trụ là một tòa nhà lớn nhất trong thành Đông, Phượng Giải Ngữ thi triển khinh công một đường dễ dàng tới nơi.

Ghé vào chỗ tối ở trên tường cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh bên trong, phát hiện thủ vệ còn canh gác nghiêm ngặt. Chẳng qua, Phượng Giải Ngữ sờ sờ khăn bịt mặt màu đen mang ở trong người, gợi lên khóe miệng tự tin cười, cái này không làm khó được hắn!.

Lặng yên không một tiếng động nhảy xuống một góc âm u, tại khi đám gia đinh tuần tra đi tới thì xoay người núp sang một cây đại thụ bên cạnh, lá cây rậm rạp che chở thân hình hắn. Đợi đội tuần tra rời đi, sau Phượng Giải Ngữ mới từ trên cây nhảy xuống, tiền vào chỗ sâu nhất trong viện.

Khuê phòng của tiểu thư đó cũng không khó tìm, chỉ cần theo phương hướng mùi hương lan tỏa trong không khí liền nhất định tìm được chỗ của tiểu thư kia.

Quả nhiên, Phượng Giải Ngữ theo mùi mà đi, thực đụng đến lầu các của vị thiên kim tiểu thư. Nhẹ nhàng nhảy lên hành lang, khoét một lỗ trên cửa sổ, Phượng Giải Ngữ ổn định thân hình, giương mắt vọng theo khe hở vừa thấy, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra!.

Trời a, mỹ nữ nhập dục đồ (bức tranh mỹ nữ đang tắm)! Phượng Giải Ngữ cách một lớp che mặt bịt lại cái mũi đang muốn chảy ra nhiệt huyết, một đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm thân thể tuyết trắng mê người đang bước vào trong dục dũng rải đầy hoa hồng. Ngay khi tiểu thư kia xoay người thì, Phượng Giải Ngữ tâm tựa như bị cái gì hung hăng đụng một chút, đập “thình thịch” dị thường mãnh liệt.

Đây là thê tử tương lai của hắn sao chứ? Giống như, hình dạng thật không tồi…….

Bỗng nhiên một tiếng xột xoạt nhẹ nhàng kéo trở về thần trí Phượng Giải Ngữ. Phượng Giải Ngữ một đôi mắt phượng mê mang khoảnh khắc trở nên sắc bén, theo thanh âm nhìn lại, một hắc y nhân đang đứng trên một nhánh cây, một đôi mắt hoa đào tinh lượng mỉm cười nhìn hắn.

Dâm tặc, dám nhìn lén hôn thê của hắn! Phượng Giải Ngữ không chút suy nghĩ liền từ trong lòng ngực xuất ra một quả ám khí hình lông phượng, hướng về tên dâm tặc rình coi vị hôn thê của hắn phóng tới!

Tên hắc y nhân kia rõ ràng không dự đoán được Phượng Giải Ngữ sẽ bỗng nhiên đối hắn ra tay, không kịp đề phòng hắn thiếu chút nữa bị đánh trúng, chật vật không chịu nổi né qua một cái, ám khí lông phượng bén nhọn găm thẳng vào trên cành cây cách đỉnh đầu hắn không tới hai tấc.

Hắc y nhân vẻ mặt nguy hiểm, rút ra ám khí lông phượng kia, đối Phượng Giải Ngữ ra dấu hiệu ngoắc ngoắc rời đi. Phượng Giải Ngữ phượng nhãn híp lại, trong lòng lửa giận khiến hắn tiếp tục đuổi theo.

Hai gã hắc y nhân thần không biết, quỷ không hay tiến vào tòa nhà lớn, nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, sau lại quỷ không hay, thần không biết mà ly khai.

“Dâm tặc! Đừng chạy!” Phượng Giải Ngữ truy theo hắc y nhân một đường ra khỏi thành giao, một bên truy một bên gọi.

Hắc y nhân kia buồn cười quay đầu lại xem Phượng Giải Ngữ liếc mắt một cái, châm biếm nói:” Ta là dâm tặc? Ngươi thì là cái gì? Huống hồ vị trí của ta vừa rồi, cái gì cũng không thấy, tất cả đều bị ngươi che hết.”

“Đi chết đi!” Phượng Giải Ngữ đầu ngón tay cầm năm cây ngân châm phóng về phía Hắc y nhân.

Hắc y nhân vừa né được đã nhìn thấy lam quang lòe lòe, đã biết ngân châm tẩm cực độc, vỗ về ngực nói:” Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!”

Phượng Giải Ngữ hai lần đều không đánh trúng mục tiêu, lửa giận bốc lên, hắn nhảy về phía trước ngăn lại đường đi Hắc y nhân, một trảo vươn ra, mắt thấy muốn khóa chặt yết hầu Hắc y nhân!.

“Hắc!” Hắc y nhân né tránh một trảo của Phượng Giải Ngữ, ngạc nhiên nói: “Ngươi, kẻ này như thế nào như vậy? Nàng kia là ngươi chiếm tiện nghi trước, ta lại cái gì cũng không thấy, ngươi như thế nào không buông tha ta?”

“Bởi vì ngươi là dâm tặc!” Phượng Giải Ngữ ngắn gọn súc tích giải thích, trên tay cùng Hắc y nhân so chiêu không chút hàm hồ.

Hắc y nhân khó khăn né qua một lưỡi đao sắc bén của Phượng Giải Ngữ, kinh ngạc nhìn tiểu tử mới cao đến cằm mình này, ra tay thế nhưng tàn nhẫn như vậy. Có điều — Hắc y nhân né tránh Phượng Giải Ngữ đang dây dưa không ngớt, nhảy ra ngoài năm bước, trong mắt tràn đầy ý cười, nói:” Ngươi cứ luôn nói ta là dâm tặc, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đem cô nương kia xem từ đầu đến chân.”

“Phi! Bổn thiếu gia xem so với ngươi xem làm sao có thể giống nhau?” Phượng Giải Ngữ cặp mắt khinh bỉ nhìn Hắc y nhân, ngoan thanh nói: “Nàng là vị hôn thê của bổn thiếu gia!”

“Úc!” Hắc y nhân nghĩ thấy thú vị, lại tiếc nuối lắc lắc đầu nói: “Nguyên lai vị mỹ nữ kia đã có hôn phối, ta đây tìm nàng cũng không có ý nghĩa.”

“Ngươi có ý tứ gì?” Phượng Giải Ngữ cắn răng nghiến lợi chất vấn, cái gì tìm nàng cũng không có ý nghĩa?!

“Hì hì,” Hắc y nhân ngượng ngùng cười cười, nói:” Ta là tìm kiếm một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm thê tử của ta. Nghe nói đại tiểu thư Tiêu gia là đệ nhất mỹ nhân hiếm thấy, tiện thể đến xem. Chẳng qua nàng thế nhưng đã có hôn phối, ta đây cũng sẽ không cùng người khác tranh giành.”

“Hừ!” Phượng Giải Ngữ cười lạnh: “Dựa vào tên dâm tặc đầu to mắt chuột như ngươi có tư cách gì mà đi tranh giành mỹ nhân?”

“Ta đầu to mắt chuột?” Hắc y nhân thiêu thiêu mi, nổi lên hứng thú nhìn cặp mắt phượng xinh đẹp của Phượng Giải Ngữ, nói: “Tin hay không ta so với ngươi anh tuấn tiêu sái hơn?”

“Dâm tặc chết đi!” Phượng Giải Ngữ rốt cuộc không cùng hắn lãng phí võ mồm, trực tiếp xông lên cùng hắn quyền cước động thủ. Chẳng qua lúc này đây, hắn đang có ý kéo xuống khăn che mặt của hắc y nhân!

Hắc y nhân cũng nhìn ra ý đồ Phượng Giải Ngữ, một bên trốn tránh một bên cũng ý đồ kéo khăn che mặt của hắn xuống.

Phượng Giải Ngữ vừa muốn quơ được khăn che mặt Hắc y nhân kia, đã bị hắn vươn tay đẩy ra, còn thiếu chút nữa bị hắn xả hạ khăn che mặt của mình! Phượng Giải Ngữ cắn răng, nâng đầu gối hướng bụng hắn đánh lên, nhưng người này phản ứng cũng thật mau lẹ, hai tay chắp lại dễ dàng ngăn chặn công kích của hắn.

Phượng Giải Ngữ mắt phượng tinh quang chợt lóe, hắn đợi chính là cơ hội này! Một bàn tay thăm dò vươn ra, năm ngón tay kết thành một trảo — Phượng Giải Ngữ cầm lấy cái khăn che mặt màu đen tiêu sái hướng phía sau lui lại vài thước ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc đó trên tay người nọ cũng đồng dạng cầm một cái khăn che mặt, đối hắn vẫy vẫy.

Phượng Giải Ngữ tức giận, đem hắc sa trên tay ném đi, quát: “Ngừng tay!”

Hắc y nhân khi đã thấy rõ bộ dạng Phượng Giải Ngữ liền đứng lặng tại chỗ, tay đang vẫy hắc sa cũng tạm dừng, vẻ mặt si ngốc nhìn Phượng Giải Ngữ.

Một mái tóc đen như bộc, phượng nhãn mị hoặc cong lên, mũi nhỏ nhắn thanh tú, một đôi môi anh đào bởi vì sinh khí mà có chút nhô lên, mang theo chút khí chất trẻ con, gương mặt phấn nộn, có một chút cảm giác bồng bột tuổi trẻ.

Tần Diệp nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp mười lăm, mười sáu tuổi trước mắt này, lần đầu tiên biết được cái gì là tim đập mạnh, trống ngực gia tốc, cái gì gọi là đỏ mặt nóng lên, cái gì gọi là – nhất kiến chung tình.

Phượng Giải Ngữ đánh giá Tần Diệp bỗng nhiên phát ngốc, bất mãn cau mũi một cái, dâm tặc thế nhưng thật ra bộ dáng rất được. Mi dài nhập tấn, một đôi mắt hoa đào đa tình, mũi thẳng thắn, môi mỏng mà gợi cảm, trên mặt trời sinh những đường nét hoàn mỹ. Chẳng qua — dâm tặc chết tiệt này nhìn lén vị hôn thê của hắn, hắn không thể cứ như vậy bỏ qua!

“Uy!” Phượng Giải Ngữ sắc mặt không thiện nhìn Tần Diệp đang ngẩn người, ngữ khí chèo kéo nói: “Chuyện giang hồ phải giải quyết theo kiểu giang hồ, ngươi nhìn lén vị hôn thê của ta tắm rửa, nhất định phải trả đại giới! Ba ngày sau tại nơi đây, ngươi và ta đường đường chính chính đánh một trận. Ta thắng, lưu lại mạng của ngươi. Ngươi thắng, hôm nay việc xóa bỏ!” Dứt lời, đối Tần Diệp ngửa đầu, khoa trương nói:” Nhớ kỹ, ta là Phượng Giải Ngữ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ! Ba ngày sau nếu ngươi trốn hoặc là không dám đến ứng chiến, ta sẽ khiến cho ngươi những ngày về sau so với chết còn thảm hơn!”

Phượng Giải Ngữ tự tiện hạ chiến thư, cũng không quản Tần Diệp nghe hay không, để lại mấy lời này sau xoay người bước đi.

“Phượng — Giải Ngữ?” Tần Diệp phục hồi tinh thần lại, chần chờ gọi lại hắn. Phượng Giải Ngữ quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì?”

Tần Diệp bị biểu tình sinh động của hắn làm lung lay mắt, băng bó trái tim đang kịch liệt nhảy lên cười nói:” Ta gọi là Tần Diệp.”

Phượng Giải Ngữ nghi hoặc nhíu mày, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên tự giới thiệu, liền ném ra tiếp một câu “Ngốc tử”, dùng khinh công phóng đi rồi.

Tần Diệp chăm chú nhìn Phượng Giải Ngữ rời đi, một đôi mắt hoa đào đa tình dần dần si mê, giơ lên khăn che mặt trong tay chậm rãi đặt lên chóp mũi, thấp giọng nỉ non nói: “Phượng Giải Ngữ? Hoa giải ngữ, Hoa nhi? A a……” Ngẩng đầu nhìn phương hướng đối phương rời đi, Tần Diệp nhẹ giọng nói: “Hảo cho một đóa hoa giải ngữ.”

——————–

P/s: Ở đây hình như chơi chữ: Giải Ngữ theo bính âm là Yu Hua. Đá Yu Hua là một loại đá đặc biệt ở Nam Kinh. Theo tiếng Trung quốc, Yu nghĩa là mưa, Hua nghĩa là hoa. Đá Yu Hua còn được gọi là ‘Rain Flower Stone’ <không biết nên dịch sang TV là cái gì>, có thể hiểu sơ sơ như vậy.

Ngoài ra dùng bản tiếng Trung hỏi Google thúc thúc thì ra hình bông hoa này, gửi mọi người tưởng tượng đỡ đi nhé, hỏi editor thêm nữa cũng không biết gì đâu =))

P/s 2: Hai tấm trên là nhìn HOA chứ không phải nhìn NGƯỜI nhé ……/..

2 responses

  1. Pingback: Xuyên Việt Chi Quy Đồ « Nak Tiểu Thư

  2. pandanus255

    Thanks

    May 18, 2012 at 10:49 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s